[An Lôi] Cừu nhỏ trong đêm

Author: Shin

Fandom: Thế giới ao đột

Disclaimer: Các nhân vật trong series thuộc về tác giả. Riêng fanfic này thuộc về tôi.

Genre: General

Rating: T

Summary: Sói An x Cừu Lôi. Không có gì quá đặc biệt. Chuyện nhảm nhí đời thường.

Pairing: An Mê Tu x Lôi Sư

Status: Completed

Warning: OOC. Rất OOC. OOC bay đầy trời. Không có gì nhiều và cao trào. 

A/N: Merry Xmas~

01

Lạnh.

Điều đầu tiên Brenda cảm nhận được khi mở mắt là cái lạnh của mùa đông đang vây quanh thân thể.

Cậu trai nhỏ khẽ nhíu mày trước khi chầm chậm mở mắt, sau đó rướn người khỏi chỗ nằm để nhìn ra bên ngoài hốc cây. Bầu trời hiện tại vẫn đang chìm trong một màu đen, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lóe lên ở phía chân trời, thế nên hiện tại hẳn chưa phải là lúc để thức dậy.

“An Mê Tu?”

Brenda dụi mắt, thử gọi trong lúc nhìn quanh. Chỗ nằm của bọn họ hẹp lắm, trở người một chút là đã có thể rơi xuống, vậy nên nhìn sơ thì có thể thấy người đáng lẽ phải nằm cạnh cậu hiện tại đang không thấy mặt, có lẽ là ra bên ngoài làm gì đó rồi.

Nên là, cứ quay lại giấc ngủ trước đi vậy.

Hai tai của thiếu niên khẽ rung lên trước khi vùi mình vào trong chăn lại, nhưng mà cũng chẳng được bao lâu trước khi cánh cửa gỗ cách giường vài bước chân vang lên tiếng kẽo kẹt, vậy là Brenda lại lần nữa trồi dậy rồi hỏi, mắt vẫn chưa mở hẳn ra.

“An Mê Tu?”

“Là tại hạ, thưa hoàng tử điện hạ.”

Brenda co người, mặc cho bàn tay quen thuộc vỗ lên đầu và sừng mình, sau đó hỏi.

“Tại hạ có làm người thức giấc không?”

Không.

Con cừu nhỏ lắc đầu, vậy nhưng chưa kịp trả lời thì lại cảm thấy buồn ngủ, thế là bèn dụi mặt vào ngực thiếu niên ở phía đối diện, sau đó nhắm mắt.

Ấm thật.

An Mê Tu, quả nhiên rất ấm áp.

02

Brenda vốn là một con cừu sống trong trang trại ở hành tinh thần minh.

Mỗi năm một lần, các sứ giả của thần sẽ đi đến những tiểu hành tinh gần đó, sau đấy chọn ra một vài cá thể tốt mang về nuôi dưỡng, để sau này khi lớn lên, những sinh vật đó có thể trở thành phụ tá phụng sự bên cạnh thần linh, hoặc vật hiến tế thích hợp để các vị thần bên trên sử dụng kéo dài tuổi thọ của mình.

Tam hoàng tử của hành tinh Lôi Vương lúc ấy cũng được mang đến trang trại trong hoàn cảnh như vậy. Lôi Vương tinh khi đó vừa trải qua một cuộc nội chiến căng thẳng, hoàng tộc không còn lại bao nhiêu người, mọi việc phân xử đều cần chờ quyết định của thiên sứ cai quản cho đến khi tìm được người phù hợp để kế vị. Mà cũng vì vậy nên, không ít phe phái trong cung điện đã nảy ra ý tưởng cống nạp Brenda như một cách để ghi điểm với sứ giả của thần, hi vọng bản thân có thể được chọn để lên ngôi tiếp theo.

Kết quả của cuộc chiến giành vương vị đó như thế nào, Brenda thực ra cũng không biết rõ. Cậu trai nhỏ năm đó chỉ vừa tròn bốn tuổi, vậy nhưng đã bị buộc rời khỏi quê hương để đi đến nơi khác, sống cùng vô vàn  sinh vật trước giờ chưa từng thấy qua, chỉ với một mục đích duy nhất là trở nên thật tốt, thật giỏi, để sau này còn có thể có ích với người khác.

… Tính ra thì, nơi này cũng không khác gì Lôi Vương tinh cho lắm.

Brenda ở đây mỗi ngày đều phải tập hát, tập đọc, học thêm vô vàn lễ nghi và quy tắc cần thiết cho tương lai, cũng không ngừng bị người khác quan sát và thì thầm những thứ cậu không hiểu phía sau lưng. Khác biệt duy nhất có lẽ là, nơi đây không có những người liên tục bảo với cậu rằng một vị vua tương lai thì nên làm gì, chỉ có thiên sứ mỗi ngày đều nói rằng, tất cả mọi hành động của cậu đều cần phải tuân theo ý chỉ của thần linh, bất chấp tốt xấu.

Mà, đứa trẻ đến từ hành tinh Lôi Vương những năm đầu vẫn còn quá nhỏ để hiểu được những thứ như ý chí của thần linh, vậy nhưng khi lớn lên một chút thì buộc phải xem điều đó như một việc đương nhiên phải nghe hiểu.

Không thể thắc mắc, không cần hỏi lại. 

Bị bảo làm gì, chỉ có thể làm đúng y như thế mà thôi.

Giống như con rối bị nhốt sau song sắt, chỉ có thể mặc cho người khác sai bảo, thế nhưng lại không thể bỏ trốn.

03

An Mê Tu xuất hiện ở trang trại vào một ngày mùa đông lạnh giá.

Khi đó, Brenda chỉ vừa mới hoàn thành chương trình học tập của ngày hôm nay, đang trong quá trình quay trở về phòng mình. Mùa đông ở hành tinh thần minh vô cùng khắc nghiệt, ngay cả loài cừu với lớp lông dày như thiếu niên tóc đen cũng không thể ở bên ngoài quá lâu, vậy nên mọi người đều được lệnh trở về chỗ ngủ khi không còn việc gì để làm.

Chẳng qua là, những ngày gần đây, cậu trai nhỏ vẫn sẽ lẻn ra bên ngoài đi dạo quanh trang trại vài phút mỗi ngày trước khi im lặng quay về phòng, trèo vào giường và khe khẽ run rẩy vì tay và chân bị rét cóng.

Cũng không rõ là vì lý do gì, vậy nhưng nghĩ lại thì có lẽ là vì hành động này đi trái lại lời căn dặn của thiên sứ và thần linh, thế nên cậu mới muốn làm, bất chấp việc nó có phần vô nghĩa, lại thầm lặng, chẳng ai hay biết.

Brenda vốn đã từng nghĩ như thế, vậy nên khi phát hiện được một cụm tóc nâu co ro vì giá rét đang nép vào một bụi cỏ ở rìa trang trại, cậu đã có chút ngạc nhiên.

… Có lẽ, cũng không vô nghĩa đến như thế.

04

Cụm tóc nâu bù xù như nhím biển kia tên là An Mê Tu.

Thiếu niên tóc nâu là một con sói lớn hơn Brenda một vài tuổi, hiện tại đang trên đường đi chu du để tìm cách giải trừ lời nguyền của kỵ sĩ. Sau nhiều năm lưu lạc đây đó, anh cuối cùng cũng tìm được đến hành tinh thần minh, vậy nhưng lại không hề phát hiện tung tích của thần sáng thế, mà sứ giả của thần lại không hề muốn tiếp chuyện cùng.

“Vậy nên, tại hạ nghĩ mình đã đi tìm sai nơi rồi, có lẽ nên đến hành tinh khác thôi. Nhưng mà đi một hồi thì lại bị lạc, còn gặp phải bão tuyết, rốt cuộc bị cuốn đến đây.”

Con sói nhỏ nói với Brenda như vậy khi được cậu mang về phòng rồi vùi vào trong chăn. Thân thể An Mê Tu trông lạnh cóng đến tái mét, vậy nhưng người nọ từ nãy đến giờ vẫn không hề kêu lên dù chỉ một tiếng. Mùa đông lạnh, ngay cả chăn mền và lò sưởi trong lòng cũng không giúp người khác điều hòa được nhiệt độ cơ thể ngay lập tức, vậy nên cựu hoàng tử bèn nghĩ ngợi một chút trước khi vùi An Mê Tu vào trong ngực mình, để phần lông cừu dày che cho anh khỏi bị cảm.

Nhưng mà, người kia sau đó đã đỏ ửng mặt rồi lắp bắp như muốn vùng ra, khiến cho Brenda có chút khó hiểu.

Việc này vốn dĩ là một điều rất bình thường với cậu trai tóc đen. Thế nên, Brenda của hiện tại không rõ vì sao người đối diện lại phản ứng như thế, vậy là lại càng muốn lôi anh ta vào người mình hơn.

Cảm giác có chút thú vị.

Cậu nghĩ thầm, sau đó quan sát biểu cảm trên gương mặt An Mê Tu trước khi đưa tay lên xoa hai bên gò má ửng hồng của anh.

05

An Mê Tu kể cho cậu nghe vài câu chuyện về đoàn kỵ sĩ thánh điện.

Bọn họ vốn là những người chiến đấu vì công lý và chính nghĩa, trước giờ đều làm việc dưới danh nghĩa của thần sáng thế. Chỉ là, nhiều năm trước thần sáng thế bỗng nhiên biến mất, kỵ sĩ lại mắc phải lời nguyền biến bọn họ trở thành quái vật, qua nhiều đời vẫn không tìm được cách giải, cuối cùng chỉ còn lại mỗi một mình người tóc nâu sống sót.

“Vậy nên, kỵ sĩ cuối cùng nhất định sẽ không để đạo kỵ sĩ bị thất truyền. Tại hạ sẽ tìm cách giải trừ lời nguyền, sau đó khôi phục đoàn kỵ sĩ lại như xưa.”

Con sói kia nói với Brenda như vậy khi cả hai ngồi trên giường, cùng nhau chia sẻ một phần ăn. Trang trại nuôi dưỡng vật chứa và thiên sứ tương lai chắc chắn không thể để người ngoài lọt vào, vậy nên cậu trai nhỏ đã nghĩ cách giấu An Mê Tu trong phòng mình rồi mang vài phần ăn về cho anh ta, đợi đến khi mùa đông qua đi thì sẽ tiễn anh ta rời đi.

“Thế, An Mê Tu, anh đã đi đến những nơi nào rồi?”

Đồng thời, cũng là để anh kể cho cậu nghe về thế giới ngoài kia, về những nơi mà Brenda chưa từng có cơ hội đi đến hay khám phá.

“À, các tiểu hành tinh khác thì…”

Chỉ là, không phải lúc nào mọi chuyện cũng yên bình được như thế này.

Có đôi lúc, An Mê Tu sẽ bất ngờ bị vết thương từ lời nguyền hành hạ, gây ra đau đớn tột cùng, sau đó phát cuồng giống như muốn làm cậu bị thương.

Những lúc như vậy, Brenda sẽ lại ôm lấy anh vào trong lòng, sau đó ghìm chặt người kia mà tìm cách vỗ về, cố gắng hát cho con sói nâu mấy khúc ca mà cậu được dạy trong suốt bao năm qua, để làm cho người kỵ sĩ bình tâm trở lại. Cách này tất nhiên sẽ vô cùng hiệu quả, mà An Mê Tu thì sẽ luôn bất ngờ và ngạc nhiên vô cùng, rồi lại hỏi rằng vì sao Brenda biết cách để áp chế lời nguyền.

“Đây là thiên phú của của người dân sống ở hành tinh của ta, anh không cần phải thắc mắc.”

Mỗi lần như thế, cậu đều sẽ nói dối.

Vốn dĩ, Brenda đã biết về đoàn kỵ sĩ thánh điện từ trước khi An Mê Tu xuất hiện.

Bởi vì bất đồng quan điểm với những thần sứ khác nên mới bị diệt trừ, thế nhưng, lời nguyền của kỵ sĩ không chỉ ăn mòn bọn họ, mà còn phản lại chính các thần minh kia, hủy hoại họ không kém gì. Lời nguyền không có cách giải, chỉ có thể áp chế bằng việc ăn hạt giống nguyên lực của người khác, nghe thánh ca từ một số sinh vật được thần linh chọn lựa hoặc thay đổi cơ thể sang một vật chứa mới để ngăn chặn sự phát tán tạm thời.

Tam hoàng tử của Lôi Vương tinh thực ra là đứa trẻ được thần linh ưu ái. Cậu biết hát bài ca chữa lành đó, mà hạt nguyên lực lẫn cơ thể đều vô cùng phù hợp để hiến dâng cho thần minh, giúp áp chế lời nguyền vô cùng hiệu quả.

Đúng ra thì, Brenda đã từng muốn phản kháng.

Thế nhưng, việc đó rốt cuộc cũng không hiệu quả cho lắm. Cậu đã sống gần mười năm dưới sự đàn áp và chỉ dẫn của các thiên sứ, vậy nên cho dù có muốn rời đi thì lúc nào trong tâm tư cũng cảm thấy sự mâu thuẫn, nửa muốn chống lại thứ bị gán ghép là số mệnh của mình, nửa lại không.

Vậy nên, cuối cùng, chỉ có thể làm được vài ba việc chống đối nho nhỏ không hề ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì, giống như lẻn ra bên ngoài vào những ngày mùa đông, hay giống như che giấu An Mê Tu trong phòng mình hơn cả tháng liền.

An Mê Tu, có thể mang ta rời đi được không?

Có không ít lần, cậu muốn hỏi người kỵ sĩ như vậy mỗi khi nghe anh kể về các tiểu hành tinh và ngôi sao xa xôi, nhưng rốt cuộc lại không thể lên tiếng.

“Hoàng tử điện hạ, có chuyện gì vậy?”

Thiếu niên tóc nâu đôi khi hỏi như vậy khi thấy cậu hơi lơ đãng, rồi lại tự cụp tai ra chiều ủ rũ vì nghĩ rằng bản thân kể chuyện không hay, khiến cho Brenda cảm thấy buồn chán.

“Không có gì đâu, sói ngốc.”

Đôi đồng tử màu tím chớp nhẹ khi đưa tay lên vò đầu anh, cũng khiến cho sinh vật đối diện mình vẫy đuôi trong hạnh phúc.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết dần tan, báo hiệu một mùa xuân nữa lại đến.

06

An Mê Tu rời đi vào ngày thứ hai khi mùa xuân đến.

Hôm đó trời mưa, thế nên không có quá nhiều người ra bên ngoài trang trại, có đi thì cũng sẽ không bị để ý quá nhiều. Cậu trai nhỏ tóc đen nghĩ như thế khi giúp người kỵ sĩ gói ghém một ít thức ăn đi đường rồi dẫn người nọ đến bên rìa trang trại, để anh ta leo ra khỏi đây, rồi đi đến một hành tinh khác.

“Hoàng tử điện hạ, cám ơn người trong suốt thời gian qua.”

Kỵ sĩ cuối cùng nói như vậy, thế nhưng, con cừu ở phía đối diện không hề quay sang phía anh. Ánh mắt của Brenda còn đang lơ đãng nhìn về đâu đó ở trang trại, nơi các thiên sứ thường hay lui đến kiểm tra, đồng thời cũng là nơi bọn họ được răn dạy vô số lễ nghi và quy tắc mà thần minh quy định.

“Hoàng tử điện hạ, sau này chúng ta sẽ gặp lại chứ?”

Chú sói tóc nâu hỏi như vậy khi không nghe thấy cậu trả lời, vậy nhưng, tam hoàng tử lại lần nữa im lặng trước câu nói của anh. Nếu như quay lại trang trại, có lẽ sẽ gặp được thật, thế nhưng, cậu không rõ lần tiếp theo bọn họ hội ngộ, cậu có còn là chính mình hay không, hay đã trở thành thứ gì đó hoàn toàn chịu đựng sự chi phối của kẻ khác.

“… Hoàng tử điện hạ.”

An Mê Tu nắm lấy tay cậu, giọng nói bỗng nhiên trở nên lớn hơn. Brenda chớp mắt, có hơi cau mày, thế nhưng cũng không hề giằng khỏi tay anh.

“Có chuyện gì?”

Cừu nhỏ hỏi, hai tai hơi rung lên, giống như muốn né tránh ánh mắt của đối phương. Vậy nhưng, đôi đồng tử màu xanh ngọc lúc này lại nhìn xoáy vào cậu, giống như biết chính xác rằng cậu đang nghĩ gì.

“… Người có muốn rời khỏi nơi này, chu du cùng với tại hạ không?”

07

Đó thực ra là một câu hỏi không cần thiết.

Ý nghĩ bỏ trốn sượt qua đầu Brenda không chỉ một lần trong khoảng thời gian bọn họ ở đây, vậy nhưng, đến khi An Mê Tu thực sự hỏi, thiếu niên tóc đen lại cảm thấy điều đó vô cùng viển vông, giống như bảo cậu đi hái mặt trăng xuống, hay giải trừ hoàn toàn lời nguyền của kỵ sĩ.

Tại sao anh lại muốn cậu đi cùng?

Là vì cậu áp chế được lời nguyền, hay còn là vì lý do gì khác?

“… Tại hạ luôn cảm thấy, hoàng tử điện hạ trông rất cô đơn.”

Vậy nhưng, trước khi Brenda có thể lên tiếng hỏi, người kia đã tiếp tục.

Một câu trả lời vô cùng ngớ ngẩn, cũng không hề cần thiết, vậy nhưng lại khiến cậu bật cười.

“… Trong mắt anh, ta là người như thế nào vậy?”

Con cừu đen nghiêng đầu mà hỏi, vừa vặn nhận lại vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của An Mê Tu. Người kỵ sĩ trông như muốn nói gì đó, hoặc có lẽ là thanh minh, vậy nhưng rốt cuộc cũng không có cơ hội.

Thiếu niên tóc đen giây phút này đã bất ngờ bước đến rồi nắm lấy tay anh, vừa vặn kéo người đối diện vào một cái ôm.

Hệt như bao lần bọn họ ôm lấy nhau rồi cuộn mình mỗi khi tiết trời đột ngột trở nên lạnh lẽo.

08

“Hoàng tử điện hạ, trời sáng rồi.”

Lạnh.

Điều đầu tiên Brenda cảm nhận được khi mở mắt ra, vẫn là sự lạnh lẽo của mùa đông đang vây quanh thân thể mình.

Chỉ là, lần này cậu không còn càu nhàu nữa.

“Ôm ta đi, An Mê Tu.”

Con cừu nhỏ lẩm bẩm, sau đó im lặng khi được người bên cạnh ôm lấy, đuôi xù của loài sói quấn quanh cơ thể như muốn cuộn cậu vào trong lòng.

Và rồi, Brenda không còn cảm thấy lạnh nữa.

Leave a comment