[YuuHika] Cái otome game này sao chỉ có một route duy nhất – Chap 12

“Ichihoshi Mitsuru” những ngày gần đây đều đang rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình. Thức dậy vén rèm cửa sổ và tận hưởng ánh bình minh lúc 5h sáng. Đi dạo một vòng quanh chỗ của mình để luyện tập, hít một hơi đậm chất quê nhà, quay vào trong làm bữa sáng và cuối cùng là đến Outei Tsukinomiya để học tập. Buổi chiều thì luyện tập với câu lạc bộ bóng đá hoặc cùng với Nosaka đi xem vài trận đấu, nghe anh ta nói gì đó về chiến lược như thể cậu là quân sư quạt mo của đội bóng, lườm Nosaka và càu nhàu vài thứ rồi sau đó thấy Nosaka trầm mặc nhìn mình rồi quay đi chỗ khác. Cậu không hiểu lắm, cậu có phải Hikaru đâu mà phải ngồi đây nghe anh ta phân tích bóng banh như mấy chiến lược gia gì đó? Mà khoan, sao ban đầu cậu lại đi cùng anh ta ra đây ấy nhỉ??

Bỏ qua chuyện đó thì sau khi tập luyện xong, cậu sẽ đi dạo một chút hoặc mua sắm ít nhu yếu phẩm rồi về nhà, làm bài tập, nấu bữa tối, gọi điện cho Hikaru hỏi chuyện rồi đi ngủ, vậy là kết thúc một ngày.

Căn bản là không có gì để phàn nàn. Thực ra là có, có vài đoạn trong kí ức khiến cậu cảm thấy hơi mơ hồ, tỉ như lý do vì sao mình đến Outei mà không ở lại Nga cùng Hikaru, tỉ như chuyện giữa cậu, Orion và em trai được giải quyết êm thắm như thế nào, tỉ như chuyện cậu đôi khi nằm mơ về việc Hikaru đứng dưới ánh hoàng hôn rồi được tên bạn thân của mình nắm tay nắm chân nắm vai ngồi cùng một băng ghế nói mấy câu nhảm nhí như làm mũi tên Artemis bắn rụng Orion hay gì đó (điều mà cậu chắc chắn là chưa xảy ra, vì nếu có thì giờ này Froy Girikanan đã ngủ yên dưới 6 tấc đất mẹ rồi). Mitsuru không hay nghĩ đến những thứ đó, nhưng lúc có thì sẽ ngay lập tức bỏ qua và lâu lắm mới nhớ lại, không rõ là vì sao, nhưng chắc cũng không quan trọng lắm. Riêng cái cuối thì cậu đoán rằng do mình vẫn còn tức giận về chuyện Froy đến Nhật và bỏ em cậu ở Nga một mình nên hay có mấy thứ ảo giác nhảm nhí như thế (lần nữa, chắc chắn đó chỉ là ảo giác, vì nếu nó có thật thì giờ này cậu đang ăn đám giỗ Froy rồi chứ không để cậu ta cười hì hì mà nói mấy thứ xàm xí với mình đâu).

Nói tóm lại thì, cuộc sống hiện tại vẫn không có gì để phàn nàn.

*

Hôm đó, Mitsuru thức dậy như thường lệ, nhưng chưa kịp kéo rèm nhìn bình minh thì đã nghe điện thoại. Nhìn sang màn hình hiển thị người gọi đến, mày cậu trai ngay lập tức nhăn tít lại. Kí ức từ ngày hôm trước ở tiệm kem bỗng chốc ùa về. Cái tên này, mới sáng sớm đã làm phiền cậu, muốn gì đây??

“Alo?”

Lòng nổi bão là thế, nhưng cuối cùng Mitsuru vẫn bấm nút nghe. Mỗi tội chữ alo của cậu mang theo cả tá sát khí, dù có truyền qua đường dây điện thoại cũng chẳng giảm được bao nhiêu, là người bình thường có khi sẽ giật mình tưởng mình gọi nhầm số mất.

“Hika-Mitsuru!!! Cậu biết gì không!!? Rus mất tích rồi!!!!!”

Đáng tiếc đầu dây bên kia không phải người bình thường. Đối với thiếu niên nhà Girikanan kia, giọng gầm của Mitsuru chẳng khác gì mấy bản nhạc truyền thống Nga cậu hay bật cho vui mỗi khi ở nhà một mình, ngày nào cũng nghe, nghe suốt mấy năm, đâm ra miễn dịch luôn rồi. Vì miễn dịch, tất nhiên cậu chẳng màng gì mà lập tức khóc lóc ầm ĩ vào điện thoại như con sen vừa mất hoàng thượng.

À thì Froy không mất mèo, nhưng mất bạn trai, tính ra còn kinh khủng hơn mất hoàng thượng.

Cậu trai tóc trắng kể lể thảm thiết vô cùng, đến mức người nghe cậu khóc cả buổi sáng là Malik lúc này đang ngồi bên cạnh cũng thấy động lòng. Mỗi tội, một lần nữa, nếu như nói chất giọng sát nhân của Mitsuru qua tai Froy êm đềm như một bản nhạc, nghe đến mòn tai thì giọng của Froy qua tai Mitsuru cũng thế. Đáng tiếc không được thơ mộng như cách suy nghĩ của cậu trai người Nga thôi, vì đối với Mitsuru nó chẳng khác gì loa phường cả, ngày nào cũng phải nghe mấy thứ nhảm nhí, ghét kinh khủng nhưng không cách nào tắt được, vùi đầu vào gối vờ như không nghe thấy không được, đập bể loa cũng không xong, kết quả sau vài năm thì cũng miễn dịch nốt.

“Không. Tôi không quen cậu ta.”

Vậy nên Mitsuru vô cùng bình tĩnh mà nhả ra mấy chữ như thế sau khi Froy dừng lại để lấy hơi, rồi bụp một tiếng bấm nút kết thúc cuộc gọi. Nhanh gọn, dứt khoát, cậu tắt xong còn cảm thấy phục mình vô cùng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu trai sau đấy kéo luôn số của Froy vào sổ đen, định bụng nửa ngày sau sẽ gỡ cậu ta ra lại. Chắc lúc đó Froy bình tĩnh rồi.

Mitsuru nhìn cái tên Froy Girikanan nằm gọn ghẽ trong sổ đen danh bạ, cảm thấy vô cùng hài lòng mà bèn quay lại với cuộc sống thường nhật của mình.

Xong mười phút sau, Nosaka Yuuma gọi cậu. Mitsuru lúc đó đang ăn sáng, nhìn số của đội trưởng Outei nhấp nháy trên điện thoại thì suýt nghẹn luôn miếng bánh mì đang nhai. Gì vậy?? Hôm nay đâu có lớp, cũng không có bóng banh gì, anh ta gọi làm gì??

“Alo?”

Lòng đầy dấu chấm hỏi là thế nhưng cậu cuối cùng vẫn nghe. Biết đâu là chuyện gì đó nguy cấp. Nếu không phải mà là chuyện liên quan đến đồng đội Froy thì nói y chang ban nãy là được.

“Ichihoshi-kun? Cậu biết Asuto Inamori mất tích rồi không?”

“…………………………..”

Không phải những gì cậu nghĩ, thế nên mấy chữ Tôi không quen định gào vào điện thoại bỗng chốc bị Mitsuru nuốt ngược vào trong. Dù gì thì Asuto cũng là đồng đội cũ ở Inazuma Japan, không thể nói như thế được. Chưa kể cậu cũng không ghét cậu trai nhà Inamori đến mức có thể cúp máy rồi ăn sáng tiếp, dửng dưng như không có chuyện gì.

“… Vì sao mất tích?”

Nuốt hết mấy chữ ban nãy định nói, Mitsuru nghĩ một chốc rồi hỏi lại. Hết bạn của Froy mất tích đến Asuto, chuyện gì vậy? Có kẻ định thủ tiêu mấy cầu thủ quốc gia tập thể hả?

“Tôi cũng không rõ. Sáng nay vài thành viên bên đội Inakuni vừa gọi, bảo rằng Asuto không hiểu sao biến đâu mất sau một đêm. Cậu sang chỗ tôi được không?”

Nosaka giải thích rằng cần vài người giúp điều tra thì sẽ tốt hơn, sau đó nhắn cho Mitsuru một cái địa chỉ. Cậu đã định gật đầu, nhưng nhìn tin nhắn của ai kia thì thấy có chút giật giật. Cái này… chẳng phải là phòng khách sạn chỗ Froy sao?

Mới vừa block người ta, giờ lại vác mặt đến đó…

Cậu trai tóc xanh có hơi xìu, nghĩ thêm một hồi bèn kéo số của Froy ra khỏi sổ đen của mình. Chỉ có điều, suốt cả thời gian cậu chuẩn bị và trên đường đến khách sạn sau đó, không hề thấy Froy gọi lại lần nào.

Hôm nay cậu ta bị gì thế??

Mitsuru dù vạn lần không muốn người kia làm phiền mình thì vẫn thấy chuyện người nọ bỏ cuộc dễ dàng như thế có gì đó không đúng, nhưng cũng không có nhiều giả thuyết để đoán lắm, nên cứ im lặng mà đi thôi, tới đó rồi tính.

*

Điều Mitsuru thắc mắc thực ra rất đơn giản. Sau khi gọi đến lần thứ hai mươi chín mà vẫn nghe đầu dây bên kia ò í e thì Froy chuyển sang gọi điện cho Rus. Dù gì thì số điện thoại người kia sáng giờ vẫn là không nghe máy thôi, chứ không phải là block cậu như ai kia (ừ, Froy biết mình bị block, dù gì cậu cũng quen rồi, nhưng vốn dĩ Mitsuru chẳng bao giờ block cậu lâu nên gọi một hồi sẽ được thôi-).

“… Froy?”

Không ngờ, lần này gọi thì đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Đúng là giọng của Rus, không có gì sai lệch, thế là cậu trai tóc trắng bèn được dịp gào thêm một tràng vào điện thoại về việc Rus biến mất thế nào, nhưng gào chưa được bao nhiêu thì đã nghe người kia lên tiếng.

“Froy, tôi xin lỗi. Tôi cũng không hiểu vì sao chuyện này xảy ra, nhưng tôi không nghĩ mình quay về được nữa.”

Froy: ????

“… Tôi nghĩ tôi đang chuẩn bị cầu hôn Asuto Inamori, dù tôi không hiểu lý do, cũng không hiểu vì sao tôi ở đây nữa.”

Froy:

Froy: ????????????????

Ngày hôm đó, mây đen kéo đến đầy trong tâm Froy Girikanan.

Leave a comment