[JamilKalim] Hai nửa bầu trời

Author: Shin

Fandom: Disney-Twisted Wonderland

Disclaimer: Các nhân vật trong series thuộc về tác giả. Riêng fanfic này thuộc về tôi.

Genre: Oneshot

Rating: T

Summary: Chuyện Jamil đi du lịch một mình và ngắm cực quang rồi liên lạc về cho Kalim ở nhà, no context, không có gì hot.

Pairing: Jamil Viper x Kalim Al-Asim

Status: Complete

Warning: OOC. Bad. Tàu nhanh no context vì tôi trễ deadline ặc ặc

A/N: Thực ra hôm nay định viết fic dài nhưng haha thôi kệ đi.

01

“Xin quý khách chú ý, máy bay sắp hạ cánh, đề nghị tất cả mọi người thắt dây an toàn cẩn thận. Xin nhắc lại…”

Jamil chống cằm, mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài máy bay sau khi đã làm theo lời hướng dẫn đang liên tục được phát đi trên loa chung kia. Họ sắp hạ cánh tại một đất nước Bắc Âu, cũng chẳng phải là địa điểm du lịch hút khách nổi tiếng với thiên nhiên hài hòa, con người thú vị hay nền ẩm thực đa dạng gì nên chuyến bay này cũng chẳng đông khách. Xung quanh thiếu niên tóc đen, vài ba hành khách khác cũng lặng lẽ thắt dây an toàn rồi quay lại làm việc của mình. Vì chỉ có dăm ba người, thế nên không gian xung quanh cũng vô cùng im lặng, chẳng tạo được bầu không khí sôi nổi hay thứ gì tương tự.

Cái cảm giác khi một người chu du đến nơi xa lạ mà mình chưa khám phá, hoàn toàn chẳng cảm nhận được ở đây.

Lại nói, có lẽ trên chuyến bay này, người đi du lịch chỉ có mỗi mình cậu. Thế nên cũng chẳng cần bàn luận hay nói về mấy thứ như tí nữa đi đâu làm gì, bởi vì chuyện đó là hoàn toàn không cần thiết.

Jamil chớp mắt, sau đó quyết định để đầu óc nghỉ ngơi một chút bằng cách hướng tầm nhìn ra bầu trời đầy mây xanh ngoài kia.

Vốn dĩ đi du lịch ở Bắc Âu thì có thể chọn ra hàng tá đất nước khác với thời tiết thân thiện, đồ ăn ngon hoặc dân cư tốt để đi, nhưng cậu rốt cuộc lại chọn nơi này. Cái lạnh gắt đến mức cảm giác như bản thân bước nhầm vào phòng đông lạnh, dân cư thưa thớt chẳng mấy ai có khả năng hướng dẫn cho một du khách đang lơ ngơ tìm đường, đồ ăn thì cũng chẳng đặc sắc đến vậy, nghe thế nào cũng không giống nơi người bình thường sẽ chọn để đi du lịch.

Nhưng mà, nơi này lại là nơi có thứ cậu muốn thấy nhất.

Jamil nhìn xuống chỗ ngồi của mình, mấy ngón tay lần vào trong túi áo khoác một chút rồi dừng lại, ngẫm nghĩ.

À thôi, chốc nữa nhắn tin cũng được.

02

“Cực quang?”

Người đàn ông trung niên nghe cậu hỏi chuyện đó thì có hơi nhướn mày, giống như không nghĩ sẽ nghe thấy một người lạ nói về điều đó vậy. Ông ta gãi đầu, sau đó nhìn vào tấm bản đồ được cậu chìa ra mấy giây trước đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng khoanh vùng cho Jamil vài chỗ cậu cần biết.

Vốn dĩ cũng có thể xác định được đi đâu thì dễ xem nhất rồi, nhưng nhờ dân địa phương kiểm tra lại giúp cũng tốt.

“Cám ơn chú.”

Cậu trai nhà Viper cúi đầu khi đã cất gọn bản đồ vào túi, sau đó quay trở lại với chiếc xe thuê của mình. Mỗi tội, cậu chưa kịp tiếp tục cuộc hành trình thì đã bị ông chú kia gọi với theo, thế là đành quay đầu.

“Còn thuê cả xe chỉ để đi xem cực quang à? Này nhóc, năm nay bao nhiêu tuổi thế?”

“Sắp hai mươi rồi ạ.”

“Haha, tuổi trẻ còn năng nổ phết nhỉ? Thích du lịch lắm à?”

Jamil nghe thấy câu này thì có hơi cười, sau lại nhún vai mà đáp.

“… Có lẽ.”

Chỉ như vậy thôi rồi rời đi, không hơn không kém.

03

Bắc Cực Quang sinh ra do mặt trời tương tác với tầng khí quyển của Trái Đất, bao gồm các dải màu từ trắng, xanh lục, xanh lam tới hồng, tím từ cường độ thấp đến cao. Tuy vậy màu phổ biến nhất và thường quan sát được là xanh lục và xanh lam.

Đại khái đó là những gì cậu đọc được trong sách. Còn hiện tại muốn xem thế nào, thì phải đi đến tận nơi để xem đã.

Jamil dựa đầu vào vô lăng chiếc xe hơi mới thuê của mình, sau đó chậm rãi lấy điện thoại ra từ túi áo khoác để xem giờ. Cậu cũng cần kiểm tra thời tiết và cường độ cực quang nữa, mà mấy thứ này thì cần thao tác phức tạp hơn một tí, thế nên bèn tháo găng ra rồi bấm bấm.

Cái lạnh của không gian xung quanh trong một thoáng bám vào da tay cậu, khiến Jamil có hơi nhíu mày khi thấy mấy ngón tay mình run run vì phản xạ với không khí lạnh ngoài trời. Có hơi phiền, nhưng một chút sẽ quen thôi, hơn nữa cũng chẳng kiểm tra gì lâu đến vậy. Chỉ là vào xem thời tiết có tốt không rồi đi ra, cũng chẳng mất mấy giây. Mỗi tội, lúc xong xuôi rồi thì lại cảm thấy hơi tiếc, tay cũng chưa lạnh đến thế, vậy là bèn cầm điện thoại lên, bấm vào mục tin nhắn mà gõ đi một câu.

Còn chẳng chần chừ bao nhiêu giây.

Tôi đang ở một nơi lạnh lắm, lạnh đến mức khiến tay run bần bật đấy.

Đúng mười hai giây sau, tin nhắn mới đến.

Vậy hả? Jamil nhớ phải giữ ấm cơ thể nha! Tớ không muốn cậu bị cảm lạnh đâu đó. Ở bên này vẫn ấm nóng lắm, có vẻ như hoàn toàn ngược lại với cậu nhỉ?

Xét về cách biệt múi giờ thì lúc này bên kia rõ là đang ban ngày. Kalim trả lời cậu nhanh như thế này thì chắc là đang không làm việc rồi. Bình thường, cậu ta toàn tốn nửa ngày để gõ lại một cái tin nhắn cho cậu, hoặc nhanh hơn thì vài tiếng.

Có lẽ, cũng nên tận dụng một chút.

Ừ. Khác xa với chỗ ở của chúng ta đấy. Giống như mặt trời và mặt trăng vậy.

Nơi Kalim đang ở có mặt trời. Chỗ của cậu, thì chỉ có mặt trăng thôi.

Tính ra cũng hợp lý.

Vậy hả… Thế Jamil đang làm gì ở đó vậy? Có phải là đang trải nghiệm gì thú vị không?

Mười giây. Chắc vì cái tin này ngắn hơn tin kia.

Ừm, đại loại vậy. Tôi ngắm cực quang.

Quaoooo, nghe tuyệt quá!! Jamil đi theo đoàn hay thế nào?

Có cần phải chuẩn bị gì trước không?

Cậu đang ở đâu vậy?

Bên đó là mấy giờ?

Tớ cũng muốn xem quá…

Tin nhắn đến liên tục khiến điện thoại cậu rung liên hồi, thiếu điều muốn nhảy khỏi bàn tay đang dần tê đi vì cái lạnh ở Bắc cực của Jamil. May mắn là cậu vẫn kịp giữ lại nó bằng cái tay còn đang đeo găng, sau đó vội vã nhắn một cái tin cắt ngang đống spam của Kalim trước khi nó dài đến mức cậu không thể nhìn thấy tin nhắn trước của mình nữa.

Đi một mình. Có chuẩn bị. Đang chuẩn bị xem. Bên này là ban đêm. Tôi chụp ảnh cho cậu. Về rồi xem.

Mỗi một câu là trả lời cho một tin nhắn, Jamil Viper ngay lúc này bùng phát tốc độ tay như bản năng, gõ ra một dòng chớp nhoáng đáp lại Kalim rồi ấn gửi, sau đó nằm bẹp ra ghế mà thở. Cái tên này, thực sự mấy lúc rảnh rỗi, có thể nhắn nhanh hệt như nói chuyện lúc phấn khích vậy…

Nhưng như thế, mới đúng là Kalim Al-Asim.

Vậy hả. Vậy tớ chờ xem ảnh của Jamil nha.

À, tớ có việc phải đi rồi. Tối gặp lại nha. Hôm nay tớ phải tham dự tận hai bữa tiệc đó, chắc là sẽ vui lắm đây~

Jamil ngủ ngon.

Ba cái tin đến cùng lúc, tốc độ không nhanh lắm nên có vài lỗi chính tả trên màn hình, có lẽ là do không kịp xem kĩ lại xem bản thân vừa nói gì thì phải đi gấp.

Mà, cũng không sao.

Cậu trai tóc đen nghĩ như vậy khi đeo lại găng tay rồi nắm lấy vô lăng chiếc xe mình thuê ban nãy, lái một mạch đến địa điểm đã định sẵn lúc trước.

Cũng sắp bắt đầu rồi.

04

Ai đó đã từng bảo đi ngắm cực quang là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ, kèm theo chút thót tim và hết hồn. Muốn ngắm được cực quang, cần phải có thời tiết thật tốt, nếu như có mây mù hay mưa tuyết các thứ che khuất tầm nhìn thì cứ chuẩn bị tinh thần đi về nhà đắp chăn là vừa.

Jamil Viper đương nhiên không thể bất cẩn như thế. Cậu hôm nay đi đã chọn địa điểm có thể quan sát được cực quang tốt nhất, chưa kể còn luôn kiểm tra thời tiết và chỉ số trên ứng dụng điện thoại để chắc chắn rằng hôm nay mình có thể quan sát được thứ mình muốn.

Thế nên, lúc nhìn thấy cực quang xuất hiện trên bầu trời, cậu cũng không ngạc nhiên lắm.

Nhưng đương nhiên vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Từng dải màu xanh uốn lượn trên bầu trời không ngừng nghỉ, nhìn cũng thật gần mà cũng thật xa, lại như khiến người ta có cảm giác đi lạc vào xứ cổ tích. Jamil chớp mắt nhìn cảnh này giữa cái lạnh quá mười độ C đang vây bủa không gian, trong một thoáng quên mất việc phải chụp ảnh về cho người kia.

May mà cuối cùng vẫn nhớ để chụp.

Bắc cực quang của cậu này

Mấy phút sau đó, khi Jamil đã quay lại trong xe, cậu lại tháo găng tay ra rồi chậm rãi gửi cho Kalim một cái ảnh kèm tin nhắn.

Không có trả lời.

Cậu trai tóc đen nhìn giờ trên đồng hồ của mình, áng chừng bên kia vẫn đang tầm trưa, chắc người kia vẫn đang bận với việc tiệc tùng gì đó của nhà Asim, hẳn là tối sẽ trả lời thôi.

Lúc đó, Jamil cũng vừa ngủ dậy rồi.

Bắc cực quang à…

Nếu như Kalim hay bất kì ai khác hỏi lý do cậu lặn lội đến tận đây chỉ để ngắm nó, cậu sẽ trả lời rằng vì cậu muốn quan sát cực quang một cách tốt nhất mà thôi. Đã đi du lịch xa thì cũng phải chọn nơi đẹp nhất mà xem thứ mà hiếm hoi lắm mới thấy được, kiểu vậy.

Nhưng mà, thực chất thì còn lý do khác.

Truyền thuyết bảo rằng ai nhìn thấy cực quang sẽ được hạnh phúc mãi mãi bên người mình yêu đấy

Có ai đó đã bảo như thế, và Jamil có lẽ, trong một thoáng đã tin tưởng vào nó.

Vậy nên mới đến đây, làm chuyện này.

Hạnh phúc mãi mãi?

Cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu với người kia, hiện tại thực sự là hệt như ngày và đêm. Một người ở xứ sở cát nóng với ánh mặt trời thiêu đốt, một người thì ở bắc cực với màn đêm lạnh lẽo buông xuống xung quanh, nghĩ thế nào cũng có chút buồn cười.

Giống như là hai nửa bầu trời riêng biệt vậy.

Nhưng mà, ai biết được chứ. Khác nhau đến thế, nhưng mà…

Cũng không phải là không thể.

Chỉ cần có thể hạnh phúc, thì thử cũng chẳng sao.

Jamil chớp mắt rồi cuộn tròn trong cái chăn trên xe mà thiếp đi, điện thoại đặt ngay bên cạnh.

Để khi Kalim nhắn tin, cậu chắc chắn sẽ biết được.

2 thoughts on “[JamilKalim] Hai nửa bầu trời

  1. Bảo Ngọc La

    Những dòng cuối khiến mình tự dưng cảm thấy buồn, đúng hơn là cảm động, hơi tí thì khóc luôn.
    “Chỉ cần có thể hạnh phúc, thì thử cũng chẳng sao”, có lẽ vì đọc đúng thời điểm nên mình càng thấy nó rất ý nghĩa. Dù vã hàng quá mới tìm đến chủ nhà, hăng hái đọc mong chút hint OTP sẽ làm bản thân đỡ chán, vậy nhưng đổi lại thì càng đọc càng thấy mình nhận nhiều hơn cái đích ban đầu. Cảm ơn bạn đã viết những câu chuyện tuyệt vời này nha. Đọc xong còn nghĩ ngày nào đấy sẽ thử ngắm cực quang như Jamil. Tại vì, mình không định sống lâu thêm nữa, nên nếu có mục tiêu mới giống được tiếp động lực ấy. Hay fic mà Kalim trở thành thiên thần. Mình thích ngắm nhìn bầu trời dù chưa từng tự hỏi lý do, đơn giản bầu trời rất đẹp mới thích ngắm thôi mà, giờ thì sâu một tầng nghĩa nữa, ngắm bầu trời suốt như thế, chắc vì tin rằng có nơi đang đợi mình tìm đến. Lần nữa cảm ơn bạn nha. Cách bạn dàn dựng các chi tiết cũng hay nè, như đoạn “hỏng mất rồi”, đúng là giải thích nguyên nhân sao chỉ mình Jamil thấy được Kalim khiến mình chẳng thắc mắc lăn tăn gì luôn.

    Like

    1. Cám ơn vì cậu đã thích những câu chuyện của mình nha. Hiếm khi có người comment, mà còn comment dài như thế này nữa nên mình vui lắm. Cám ơn cậu lần nữa nhé, biết được những thứ mình viết ra mang đến niềm vui cho người khác là tốt lắm rồi!! Thường thì mình tả mọi thứ khá đơn giản và vào thẳng vấn đề, nên thấy cậu thích cách mình dựng chi tiết cũng vui lắm, cám ơn cậu lần nữa nhé!

      Like

Leave a comment