[Drabble] GeYuu

Jujutsu Kaisen Getou x Itadori drabble, nothing hot.

Getou Suguru mấy hôm nay gặp một nhiệm vụ khó nhằn.

Nói là khó nhằn thì cũng không chính xác lắm, chẳng qua công việc buộc anh phải đi xa, lại còn dài dòng. Kế hoạch xử lý chú linh cũng được vạch ra rõ ràng từ A đến Z, kiểu hôm nay làm ở đây hôm sau làm ở kia. không khó nhưng lại dai dẳng và tốn sức, rốt cuộc được người thanh niên tóc đen khớp vào hai chữ đơn giản, là phiền phức.

Mỗi tội phiền thì phiền nhưng vẫn phải làm thôi. Tiêu diệt kẻ địch, nghiền nát chú linh, nuốt trọn những gì còn sót lại, bảo vệ cân bằng cho thế giới, đúng với nghĩa vụ của một chú thuật sư. Xoay vòng vòng cả tuần hơn thì Getou cũng hoàn thành công việc của mình, thế là bèn bắt chuyến tàu sớm nhất về nhà sau khi đã gọi điện bàn giao hết mấy thứ còn lại cho người phụ trách có liên quan. Công việc xong rồi thật ra còn phải viết báo cáo, nhưng hiện tại anh chỉ muốn về nhà mà trùm chăn tạm biệt thế giới trong ba ngày tiếp theo thôi, báo cáo gì gì đó cũng không thể mọc chân chạy mất nên để sau cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa mấy gã cấp trên ai cũng biết anh xong việc rồi, mớ giấy tờ nọ chỉ là hình thức thôi, sao mà chẳng được-

Getou mơ hồ nghĩ như thế khi loa thông báo vang lên ngay bên tai. Tàu tới nhà rồi. Trạm cuối.

Thanh niên tóc đen kéo lại mớ tóc của mình trước khi đứng dậy bước xuống nhà ga. Thiếu ngủ, lại làm việc quá sức, quả thực mấy nay mồm miệng đắng chát, nhìn mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo thế nào đó, giống như có ai lấy giấy bóng mờ dán lên mắt anh vậy.

Có hơi mệt thật.

Anh lắc lắc đầu lúc mở cửa căn hộ của mình. Nhà thuê nhưng vẫn đủ diện tích sống, lại còn khá thoải mái, vậy nên chẳng sao cả.

“Tiền bối?”

Lúc đang tự hỏi mặc đồng phục đi ngủ thì có chuyện gì không, bỗng một giọng nói vang lên đâu đó cách anh vài bước chân, từ bếp vọng ra. Một cái đầu tóc hồng thò ra ngay giây sau đó, vẻ mặt hoang mang nhanh chóng chuyển thành vui mừng khi xác định được đúng anh là người đẩy cửa bước vào.

“Tiền bối về rồi ạ? Tiền bối có mệt không? Mọi chuyện ổn cả chứ? Anh tắm rửa hay muốn ăn tối trước? À, hay là muốn ngủ?”

Itadori Yuuji nói liến thoắng, giọng rõ ràng vô cùng rạng rỡ. Đáng lẽ đối với người đang trong tình trạng mệt mỏi như Getou thì mấy dòng ào ào kia sẽ phải nghe như cái gì đó nhảy lambada trong não mình, thế nhưng ngay lúc này anh lại cảm thấy không khó chịu đến thế.

Trái lại còn có chút ấm áp.

“… Chắc là nghỉ ngơi một tí. Anh hơi mệt.”

Anh đáp lời mặt trời bé con, và nó cũng cười đáp lại.

“Em hiểu rồi! Vậy để em pha cho anh gì đó uống trước khi ngủ nhé? Ừm, sữa nóng được không nhỉ… hay là cà phê tiền bối thích? À, không…”

Nhìn vào mặt trời lâu quá sẽ bị hỏng mắt đấy.

Getou nhớ rằng ai đó từng nói với anh như vậy. Hoặc là không, kia chỉ là tiếng nói từ lương tâm thôi, còn thông tin nọ anh biết được là nhờ đọc sách. Nhưng lúc này người thanh niên cũng không quan tâm lắm, ánh mắt anh dán chặt vào Yuuji, được hồi lâu sau mới lên tiếng.

“Anh muốn Yuuji.”

“… cà phê với chút sữa thì s- hở hả hở?”

Đứa nhỏ rõ ràng bất ngờ với câu trả lời của anh, trong một thoáng rõ là không hiểu gì hết, vậy nhưng vẫn ngơ ngác nhìn về phía phòng ngủ của bọn họ, như đang tự hỏi ý anh là muốn cả hai quện nhau trên đó hay gì.

“Không phải ý đó. Hôm nay Yuuji làm gối ôm của anh nhé?”

Chớp mắt ngây thơ, mỗi tội chỉ tổ khiến đàn em chấm hỏi hơn nữa. May mắn là trước khi Yuuji kịp lên tiếng hỏi lại thì anh đã tiếp, lần này giọng ỉu xìu.

“Anh mệt.”

Nên cho anh ôm em đi ngủ nhé?

Getou chỉ nói có hai chữ rồi lại nhìn Itadori, rõ ràng là chờ câu trả lời từ cậu. Cho dù anh mệt thì vẫn còn đủ sức để lôi cậu thẳng lên giường nếu muốn, thế nhưng bây giờ lại làm thế này, nhìn thế nào cũng ra ảo giác đàn anh hiền lành mẫu mực sợ người yêu mình khó xử nên ngoan ngoãn hơn hẳn.

… Ảo giác thật. Đang mệt mà vẫn còn tâm trạng chơi đùa với đứa nhỏ tóc hồng như thế, Getou Suguru có khi không mệt như anh ta tự ám thị chính mình nãy giờ.

“V-Vâng, nếu tiền bối muốn.”

Itadori hơi ngước lên nhìn anh mà cười, rõ ràng mắc bẫy rồi.

Và anh thì cũng cười đáp lại.

“Tốt rồi, vậy ta đi ngủ nhé. Còn ăn thì lúc tỉnh dậy ăn sau.”

Mỗi tội ăn gì thì anh ta không nói.

Leave a comment