[GeYuu] Nickname

Author: Shin

Fandom: Jujutsu Kaisen

Disclaimer: Các nhân vật trong series thuộc về tác giả. Riêng fanfic này thuộc về tôi.

Genre: Oneshot

Rating: T

Summary: Câu chuyện về nhiệm vụ đầu tiên của Itadori với tiền bối Getou, và mấy cái nickname quanh nó.

Pairing: Getou Suguru x Itadori Yuuji

Status: Complete

Warning: OOC. Ngắn. Cẩn thận khi đọc. Crackship. Con thuyền kì lạ. Nếu bạn không đọc được hay không thích CP này xin hãy press back, chúng ta không thuộc về nhau.

A/N: Fic cũ mang lên wordpress update…

01

Đồng đội của Itadori trong nhiệm vụ ngày hôm nay là một tiền bối năm ba tên Getou Suguru.

Cái tên này, nếu chỉ là nghe qua thì đương nhiên cậu trai nọ đã nghe thấy không ít lần. Đồng đội của Gojo Satoru, một trong hai thành viên của bộ đôi mạnh nhất, cực kì nổi tiếng với mấy cô gái trong trường, vân vân và mây mây. Về cơ bản thì tiền bối nọ là một trong những chủ đề hay xuất hiện ở những buổi nói chuyện của hội học sinh năm dưới, từ những chuyện linh tinh như không biết ai trong hai người đó nổi tiếng với hội con gái hơn, đến mấy thứ nghiêm túc như nội dung nhiệm vụ của học viên năm ba sẽ như thế nào. Những lần ngồi cùng với bạn thì Itadori cũng nghe qua không ít, thế nên lúc đọc thấy cái tên của người sẽ đi cùng mình trong nhiệm vụ sắp tới thì cũng có hơi giật mình. Người đó, lần này sẽ làm đồng đội của cậu sao?

Nói là giật mình thôi chứ ngạc nhiên thì không. Vốn dĩ chuyện người năm trên và người năm dưới cùng đi làm nhiệm vụ cũng không phải là điều gì quá xa lạ, hơn nữa mấy việc như đổi đồng đội xảy ra cũng khá thường xuyên. Nói ra thì dài dòng, nhưng đại để là cần phân bố một lượng chú thuật sư hợp lý cho mỗi nhiệm vụ, hơn nữa cũng phải xem xét kĩ năng của bọn họ có phù hợp để đối phó với chú linh này không. Thế nên tùy theo nhiệm vụ mà mới biết được đồng đội của mình là ai. Itadori hôm nay cũng thế, lúc cầm tài liệu nhiệm vụ trên tay rồi mới biết kì tới mình sẽ đi cùng Getou Suguru. Mà dù sao thì cũng chỉ giật mình một chút rồi thôi, không có gì mới.

Thì, cũng chỉ là đồng đội trong nhiệm vụ thôi mà, có chuyện gì sẽ sai được sao? Chỉ cần lịch sự lễ phép và không cản đường tiền bối là được rồi, nói chung là cứ như thường ngày ấy, Itadori nghĩ thế.

“Getou Suguru?”

Fushiguro gãi đầu khi nghe cậu nhắc đến cái tên đó, có vẻ như cũng không có nhiều thông tin về tiền bối nọ cho lắm. Thực ra thì cũng không phải bọn họ chưa từng tiếp xúc gì với hội đàn anh năm trên, nhưng trong bộ đôi mạnh nhất thì họ chỉ mới nói chuyện qua với Gojo Satoru thôi, vậy nên giờ hỏi về người còn lại thì có hơi mập mờ.

Thân thiện, hay cười, tốt bụng, tinh tế… Nếu như hỏi vài cô gái trong trường chắc sẽ nhận được câu trả lời như vậy, nghe qua thì thấy có vẻ là một người tốt. Getou dường như đều mang bộ dạng hòa nhã dễ gần đối xử với người ngoài, vậy nên ai cũng trả lời tương tự nhau, mỗi tội…

“Nếu như vậy thì chắc hẳn là người tốt rồi ha! Tui hiểu rồi.”

… Mỗi tội bên trong có như thế hay không thì cũng không có gì chắc chắn được. Fushiguro định nói như thế thì bỗng thấy cậu bạn mình chạy biến đi mất, nói gì đó về việc phải trở về ngủ sớm cho nhiệm vụ ngày mai.

Thôi, chắc không sao đâu, cậu trai tóc đen nghĩ thầm.  

02

“Itadori Yuuji?”

Itadori ngẩng đầu lên khi nghe thấy có người gọi tên mình. Bọn họ có hẹn tập trung ở trước trường trước khi di chuyển đến địa điểm làm nhiệm vụ, mỗi tội cậu trai tóc hồng đến sớm hơn giờ hẹn nên bèn ngồi ở một bậc thang chờ. Ngồi được một lúc thì bỗng nghe thấy tiếng gọi, vậy là bèn nhìn lên.

“Em là Yuuji đúng không?”

Người gọi cậu có tóc đen được buộc thành một chùm cao cao phía sau đầu, mắt đen, lại đang mặc đồng phục của cao chuyên chú thuật nên tính ra là đen tuyền từ trên xuống dưới. Đồng tử lúc nhìn xuống Itadori có hơi nheo lại, giống như một con cáo lớn đang thăm dò con thỏ ở phía xa rồi tự hỏi bữa tối hôm nay của nó sẽ có món gì vậy.

“Vâng! Tiền bối là, ừm… Tiền bối Getou đúng không ạ? Em là Itadori Yuuji, hôm nay mong được tiền bối giúp đỡ.”

Itadori nói rồi cười. Lễ phép, nhiệt tình, gặp người khác chắc sẽ gật gù hài lòng vì cậu đàn em ngoan ngoãn như thế này rồi. Mỗi tội, Getou Suguru không phải người khác. Getou Suguru nhìn bộ dạng đưa tay ra phía trước của Itadori thì hơi nghiêng đầu, trong đáy mắt chẳng biểu lộ điều gì đặc biệt, thế nhưng ba giây sau bèn lên tiếng, giọng nói chậm chậm, nghe qua bèn thấy nó nhuốm vẻ buồn bã được che giấu cẩn thận, chẳng rõ vì sao.

“… Tất nhiên rồi. Mong được em giúp đỡ nhé, Yuuji.”

Tất nhiên là Itadori nghe ra được chuyện không ổn, thế là chớp chớp mắt hỏi lại.

“Tiền bối có ổn không ạ? Có phải là bị đau bụng hay gì rồi không? Có cần em-“

“Không, không phải đâu. Là chuyện khác ấy mà.”

“Chuyện khác ạ?”

Itadori càng nghe càng thấy không hiểu, vậy nên bèn vội vã hỏi lại, trên mặt hiện rõ mấy chữ lo lắng.

“Có gì em giúp được không ạ? Cũng còn ít phút mới có người đến đón chúng ta, vậy nên-“

“Ừm…”

Getou khép hờ mắt, sau đó nhìn lên.

“Yuuji nghe xong đừng cười đấy nhé?”

Gật gật. Nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn của cậu nhóc kia, Getou mới đặt một tay lên cằm rồi tiếp tục.

“Thì, Yuuji này, không phải em cũng có tiếp xúc với các tiền bối khác ngoài anh rồi hay sao?”

Thanh niên tóc đen nói một câu lại dừng vài giây như để suy nghĩ, sau đó mới tiếp tục, nhìn thế nào cũng thấy đây là chuyện khó nói. Mỗi tội điều đó chỉ làm cho Itadori hoang mang hơn. Sao tiền bối lại trông phiền muộn như vậy, lẽ nào là có nỗi khổ tâm gì mà cậu không biết?

“… Anh nghe bảo là ai cũng được gọi bằng biệt danh hết ấy. Như Nanami thì là Nanamin này, rồi Satoru còn khoe em gọi cậu ấy là tiền bối Satoru nữa cơ…”

“Lúc biết được chuyện đó thì anh háo hức lắm, nghĩ rằng lúc gặp được Yuuji thì không biết em sẽ gọi anh như thế nào, nhưng mà chỉ là tiền bối Getou thôi nhỉ… Có phải là do chúng ta vừa gặp mặt không? Em cũng không cần khách sáo quá đâu mà…”

Lúc nói ra câu này lại còn cúi đầu, nghe buồn buồn lại có chút chần chừ, giống như không chắc rằng mình có nên nói chuyện này ra hay không. Getou Suguru nhìn qua tưởng như người thân thiện hòa nhã gặp ai cũng sẽ khách sáo mà tiếp chuyện, không ngờ cũng để tâm đến những điều như thế này, người khác nghe qua chắc sẽ thấy thương cảm đến rớt nước mắt.

… Itadori lúc này cũng có cảm giác tương tự như vậy. Cậu đờ đẫn nhìn người kia hồi lâu, sau đó lại giật mình, mặt ửng đỏ mà vội vã xua tay.

“K-Không phải đâu ạ, ý em là, ừm, nếu tiền bối muốn thì, liệu em có thể gọi là…”

Cậu trai nhỏ gãi má, thông tin trong não bộ nhảy loạn xạ đến mức trong một thoáng không biết nên nghĩ gì. Cậu vừa làm tổn thương tiền bối rồi hay sao? Nhưng mà thật sự không nghĩ Getou sẽ là người để ý đến mấy thứ như vậy, hơn nữa thì, ừm ừm ừm…

“V-Vậy thì…”

Itadori ấp ứng. Một. Hai. Ba giây. Lúc này mới mở miệng được, mỗi tội vừa ngập ngừng mà lại nhìn đi chỗ khác, nếu ráp vào bối cảnh khác khéo có khi lại bị hiểu lầm là đàn em đang thổ lộ tình cảm với tiền bối của mình không chừng.

“Gọi là tiền bối Suguru… có được không ạ?”  

Phụt.

Itadori nói xong, bỗng dưng thấy người đối diện mình cúi người ho một cái. Còn đang không rõ có pahỉ người kia gặp vấn đề gì hay không thì đã thấy anh ta ngước lên, vẻ buồn bã mấy giây trước giống như tan vào hư vô.

“… Khụ, khụ, em làm thật nhỉ… Đáng yêu ghê đấy.”

Itadori:

Itadori nhìn tiền bối của mình như thế kia, cậu thật không thể không nghĩ rằng bản thân đang bị người ta trêu. Thế nhưng bởi vì đây là là Itadori nên cậu không vội tức giận hay nghĩ ra câu gì đó trả đũa, cậu nhỏ đờ ra vài ba giây thì mặt lại đỏ ửng lên, giống như sự thật vừa đập vào não bộ vậy.

“Thế là tiền bối không muốn gọi bằng biệt danh ạ?”

Cậu nhỏ hơi phồng má, ánh mắt ngay lập tức dán vào đâu đó ngoài cổng trường, giống như đó là nơi thú vị nhất trên thế giới vậy.

“Anh đâu có nói vậy.”

Chớp mắt. Getou lúc này dùng một tay nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng kéo ánh mắt của Itadori rơi lại trên người mình.

“Nếu Yuuji gọi anh là Suguru thì anh gọi Yuuji cũng là hợp lý rồi, đúng không?”

… Itadori bỗng cảm thấy như có một cục gạch chạy từ cổ họng mình xuống bao tử. Hoặc đó là tim cậu vừa nhảy khỏi vị trí của nó để chạy lung tung trong cơ thể, ai mà biết được.

“Ý-ý em là, ừm…”

“Vậy thì tốt rồi. Cũng đến giờ ta đi làm nhiệm vụ rồi đấy, có nên đi không nào Yuuji?”

Getou cười cười, sau đó quay lưng bỏ đi, để lại cậu ngơ ngác vài giây rồi cũng vội vàng chạy theo anh ta.

… Người này, rõ ràng không giống như lời đồn gì hết đó!!

Leave a comment