[An Lôi] Chim uyên ương 18-21

18.

“Ta muốn có sức mạnh giống như ba và bác để đánh lui kẻ xấu, bảo vệ hành tinh Lôi Vương.”

Những lời đầu tiên mà Brenda ghi lên mảnh giấy trắng của mình, vốn chỉ là những câu từ thuần khiết như thế.

Đương nhiên, đó cũng không phải là thứ duy nhất mà An Mê Tu ghi nhớ được trong những năm tháng sống ở Lôi Vương tinh cùng điện hạ của mình. Xuyên suốt quá trình trưởng thành của người kỵ sĩ, lúc nào cũng có bóng dáng vô số bài học của điện hạ Brenda, từ những điều nhỏ nhặt như cách gọt thanh long sao cho trông ngon mắt nhất, đến những thứ lớn lao hơn như nghĩa vụ và trách nhiệm của người có sức mạnh. Tuy là thế, cũng không phải lúc nào những điều tiểu điện hạ nói cũng là chính xác. Có vài bài học mà An Mê Tu phải quên ngay đi sau khi người kia vừa dạy cho, vì những điều đó hóa ra không còn phù hợp với hiện tại nữa. Có vài lễ nghi và nghĩa vụ khi lớn lên thì buộc phải thay đổi, cũng không thể cư xử giống như khi cả hai bọn họ vẫn còn ngây thơ.

Tờ giấy non nớt mà tam hoàng tử mang về cung điện khi bé đó, sau bao năm tháng đã được viết vẽ và xóa đi không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức cả bản thân Lôi Sư cũng không còn nhớ được chính xác. Tất nhiên cũng không phải cậu chủ động làm vậy, mà có những thứ buộc phải thay đổi theo thời gian, thế nên cũng buộc phải xóa nhòa khỏi tâm trí những người liên quan. Như câu chuyện về Lôi Vương tinh, về người thân có mô hình phi thuyền, về chức danh tam hoàng tử và người đúng ra sẽ được kế vị ngôi vua.

Cả những điều về tinh thần chính nghĩa và người tốt mà tiểu điện hạ viết vẽ lên đó, sau vài năm khi trưởng thành rồi nhìn lại thì quả thực chỉ muốn xóa sạch chúng đi mà thôi. Chẳng qua là, cho dù cậu có thử làm thế thì kết quả thu được hóa ra cũng chẳng giống như mong đợi. Những câu từ đầu tiên của Brenda đã hằn sâu lên trang giấy đó đến mức cho dù có dùng mọi biện pháp để xóa đi, thì vết hằn nơi cậu đặt bút năm xưa vẫn còn tồn tại để mảnh giấy kia ghi nhớ, chẳng thể nào thay đổi được nữa. Hệt như bông hoa nảy mầm nơi sa mạc khô cằn, cho dù có tan rã hay trở thành một nhánh xương rồng đầy gai và ác ý, thì mặt đất và bầu trời vẫn sẽ mãi khắc ghi hình ảnh của đóa hoa đó trong lòng mình, vĩnh viễn không đổi.

Và rồi, tờ giấy mà Lôi Sư nắm tay kéo về nhà từ khu ổ chuột khi đó, rốt cuộc cũng không còn là một tờ giấy trắng đơn thuần mặc cho tam hoàng tử muốn viết hay vẽ như thế nào tùy ý nữa.

Mảnh giấy đó sau từng ấy năm, cuối cùng cũng đã trở thành một bức tranh độc nhất với câu chuyện của chính nó, có thể tự bước đi và có những suy nghĩ của riêng mình. 

Cho dù vẫn còn vô số khuyết điểm, cho dù vẫn còn rất lộn xộn, sự tồn tại mang tên song kiếm An Mê Tu sẽ không thể bị thay đổi, cho dù vị hoàng tử năm xưa có cố xóa nhòa chấp niệm và tín ngưỡng của anh bao nhiêu lần đi nữa.

19.

“Tam hoàng tử điện hạ cao quý là người của chính nghĩa. Không phải là tội phạm, không phải là người xấu.”

… Đương nhiên, cả mấy thứ tư tưởng bảo rằng Lôi Sư không phải là người xấu cũng hệt như thế, có giải thích hay hét vào mặt bao nhiêu lần thì anh ta cũng không thông được.

“An Mê Tu, anh cũng đâu cần đánh nhau với người ngoài để chứng minh chuyện đó? Anh là con nít năm tuổi à?”

“Tại hạ năm nay lớn hơn năm tuổi rồi.”

“… Ý ta không phải là thế, anh bị ngốc à.”

“Tại hạ…”

Tiểu điện hạ nhăn mặt khi nhìn người bên cạnh mình cúi đầu rồi lại đưa tay sờ lên vết thương ở má. Rõ là vẫn đang bị đau vì mấy lần luyện tập với kỵ sĩ thánh điện, thế mà vẫn còn sức để lao vào đánh nhau với mấy thằng nhóc nói vớ vẩn gì về Brenda ngoài phố, quả thực là ngốc quá nên sức lực dư thừa không biết làm gì đây mà. 

Cậu trai nhỏ khe khẽ thở dài rồi lại bảo người nọ giơ tay lên để băng bó, thế nhưng ngay khi Brenda còn đang lơ đãng thì đã bất ngờ bị An Mê Tu nắm chặt lấy cánh tay. Đôi đồng tử xanh ngọc nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây, sau đó bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói kiên định và chắc chắn đến mức khiến người khác bất giác thấy rùng mình.  

“Nhưng mà, tam hoàng tử điện hạ thực sự không phải là người xấu.”

Một câu nói như ẩn chứa thứ gì đó nhiều hơn cả sự khẳng định, khiến Lôi Sư ngơ ngẩn trong vài giây.

“… Anh ngốc quá rồi đấy, An Mê Tu.”

Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn bật cười rồi bỏ qua, sau đó lẳng lặng kéo tay người kia để giúp anh ta lau mấy vết trầy. Cho dù có nói bao nhiêu thì người này cũng chẳng hiểu, thôi thì mặc kệ vậy.

Cũng không phải chuyện lớn đến thế.

20.

Quay trở lại với hiện tại, Lôi Sư sau khi nhìn thấy cái bình luận chói mù mắt kia thì buộc phải vuốt mặt thêm lần nữa, quả thực hận không thể kéo khăn trùm đầu xuống che mắt để khỏi nhìn thấy mấy thứ chướng tai gai mắt này nữa. Chẳng qua là cậu không làm thế được, rồi tay thiếu niên lần nữa lại hành động trước khi cậu kịp suy nghĩ thấu đáo. Mấy ngón tay của Lôi Sư nhanh chóng thao tác trên bàn phím, và chỉ cần thêm vài cú nhấp chuột là hàng tá bình luận khác của An Mê Tu trong chủ đề lại nhảy xổ ra trước mặt cậu trai. Dường như bất cứ cái bình luận nào bảo rằng Lôi Sư đang đi săn người hoặc hấp tôm hấp tép dưới bảng xếp hạng đều sẽ được anh ta đi vào phản hồi, mà kinh dị hơn là mỗi bình luận đều là một loại nội dung chứ không chỉ copy paste mấy chữ ban nãy bỏ vào để phản kích lại…

“Hoàng tử điện hạ sẽ không làm chuyện đáng giận như hội đồng người khác!! Chỉ có ác đảng mới làm vậy!!”

“Điện hạ từ trước đến giờ một con kiến cũng không đụng đến, làm sau có thể giẫm lên xác người khác trong lúc mỉa mai bọn họ chứ?? Ác đồ, đừng xuyên tạc!!”

“Điện hạ không phải là yêu quái, sẽ không thể nhai xương thí sinh khác được!!”

“Điện hạ…”

Một loạt bình luận như thế cứ nối tiếp nhau đập vào mắt Lôi Sư, giống hệt như nước sông cuồn cuộn, ào ạt như thác lũ, có kéo thế nào cũng không tìm thấy hồi kết. Mặc dù mỗi bình luận như thế đều có hàng tá người bấm cười cợt hoặc bấm downvote, đến mức tài khoản của An Mê Tu gần như đỏ chót vì ăn quá nhiều lượt báo cáo trong thời gian ngắn thì vị kỵ sĩ nọ vẫn không bỏ cuộc, cứ y như mấy màn đánh nhau của các thí sinh dạng một đánh một nghìn trong truyền thuyết, chẳng qua lần này là đánh nhau trên mạng mà thôi. Quả thật, nếu không phải vì biết quá rõ anh ta thì khéo cậu sẽ nghĩ người nọ dùng công cụ hay gì đó để treo máy combat còn bản thân thì đi ngủ từ đời tám hoánh rồi.

Chẳng qua, đây là An Mê Tu, mà An Mê Tu thì chắc chắn không có chuyện treo máy đâu.

Lôi Sư nhìn thêm một hồi thì đảo mắt, mấy ngón tay lại chạm nhẹ vào bàn phím sau một chút cân nhắc, giống như nửa muốn gõ vài bình luận mà nửa lại không. Chẳng qua là, sau vài giây suy ngẫm thì thiếu niên lại quay sang Camille ngay bên cạnh mà hỏi, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Camille, mày có cái tài khoản phụ dùng một lần nào không?”

21.

Đoàn hải tặc Lôi Sư trước giờ luôn nổi tiếng với việc không có chuyện xấu nào không dám làm, một kiểu khi thấy người khác đang ăn cơm thì nhất định phải đi lại hất văng bát cơm đi, thấy người khác đang ngồi dưới gốc cây hóng gió thì phải đến chặt đứt cái cây, hoặc là chiếm chỗ mát đó làm của riêng, vân vân và mây mây, nói chung là khiến người xung quanh vô cùng nhức nhối và sợ hãi. 

Mà hiện tại, ba người cùng băng với thiếu niên tóc đen quả thật thấm nhuần tư tưởng không có chuyện xấu gì là không dám làm, vì họ vừa chứng kiến cảnh lão đại đăng nhập mấy cái tài khoản rác mà Camille hay dùng để nằm vùng thu thập tình báo, sau đó lên chủ đề kia mà đi vào phản hồi mọi bình luận của cái gã biến thái hạng năm nọ. 

“Hoàng tử điện hạ cái búa, chỉ có người não có lỗ mới nghĩ được thế này.”

“Tại hạ não không có lỗ, não của tại hạ hoạt động vô cùng bình thường, đây là sự thật. Hoàng tử điện hạ hoàn toàn không giống như mô tả, sẽ không làm ra những chuyện như kia!!”

“Ăn toàn bánh mì mây hay sao mà não như trên mây vậy, đây là tả thủ lĩnh băng Lôi Sư hay tả thần sáng thế vậy??”

“Đối với tại hạ, sự tồn tại của hoàng tử điện hạ cao quý quả thực không thể so sánh với người thường…”

“Bị ngáo hả?? Muốn đốt cỏ thì ra rừng mà đốt, ai bảo ở đây cào phím làm loạn thế?”

“Tại hạ không hề cảm thấy mình đang cào phím làm loạn. Các hạ nếu muốn tranh luận xin hãy gõ bình luận đầy đủ đúng trọng tâm, tại hạ nhất định sẽ tiếp đón hết sức chu đáo.”

… Tất nhiên chẳng phải để ủng hộ gã hay gì mà là ngược lại, Lôi Sư lúc này đang hết sức hăng hái gõ mấy phản hồi để gào vào mặt An Mê Tu cùng với mấy người khác. Vốn dĩ ban đầu ai cũng nghĩ An Mê Tu đang troll để tấu hài nên không mấy ai quan tâm để trả lời, ai ngờ sau một hồi cậu đấu khẩu cùng anh ta thì mớ bình luận của cả hai bèn nhảy lên đầu, vậy là ngày càng thu hút nhiều người xem hơn. Người vây xem ăn bắp rang giải trí có, người thi thoảng gõ vài dòng châm ngòi khói lửa chiến tranh cũng không ít, mà người bấm biểu tượng cảm xúc dạo cũng cả mớ, kết quả cái chủ đề nghe như đùa bỗng nhiên sáng nhất diễn đàn hôm nay, người người bình luận người người vào xem, cứ mỗi lần bấm làm mới diễn đàn là lại thấy nó có bình luận mới, đảm bảo lúc nào cũng ở trên trang đầu diễn đàn đại chiến. Mỗi tội ban đầu thì còn có người vào góp vui mấy câu, càng về sau thì chẳng ai đọ nổi tốc độ gõ phím của cả hai nữa, thành ra cuối cùng thiên hạ bèn lui về làm đảng hóng hớt cả bọn.

Mà mấy người của băng hải tặc lúc này cũng hệt như thế. Lôi Sư chưa bảo bọn họ hôm nay phải làm gì mà toàn chăm chăm vào việc đọ tốc độ tay cùng biến thái kia, rốt cuộc cả đám bèn chui vào góc xem bình luận hóng diễn biến. Camille thì vẫn vô cùng hăng hái thả like mấy phản hồi của Lôi Sư và tranh luận cùng, thế nhưng Pelley và Palos thì đã từ bỏ từ lâu, cuối cùng bèn ngồi gặm đùi gà xem bình luận nhảy nhót.

Chỉ tiếc là nhảy đầm quá nửa ngày vẫn bất phân thắng bại, đến mức hội vây xem đã bỏ đi cày điểm hay làm việc khác gần hết rồi mà hai người vẫn miệt mài cãi nhau. Lôi Sư mở trước mặt tận ba bốn cái màn hình chỉ để đổi tài khoản tập trung hội đồng An Mê Tu bằng lời nói, thế nhưng người nọ vẫn kiên quyết không đầu hàng, dai đến mức khiếu thiếu niên tóc đen muốn nổi cáu.

“Ác đảng đừng xuyên tạc nữa!! Hoàng tử điện hạ sẽ không làm như thế!!!”

… Được anh ta gọi là ác đảng thì cũng tốt, nhưng mà sao thấy cứ sai sai thế nhỉ? Lôi Sư nhăn nhó trong lúc đầu ngón tay tê liệt từ việc gõ phím, rốt cuộc nhìn cái bình luận kia thêm nửa phút nữa thì không đáp mà quyết định đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài đầy dứt khoát. Cậu bước ra tới hành lang thì nhìn trái nhìn phải rồi đi sang căn phòng nằm ở hành lang bên cạnh mình, liếc mắt nhìn bảng tên trên đó lần nữa để xác nhận rồi mới rút vũ khí ra dộng vào ổ khóa, lực mạnh đến nỗi khiến cánh cửa văng sang một bên.

“… Hoàng tử điện hạ?”

An Mê Tu lúc này đang ngồi ở bàn chứng minh sự vô tội của Lôi Sư thì phát hiện cửa bị phá, theo sau còn là người mà mình đang cố gắng bảo vệ trên mạng xã hội thì có chút ngơ ngác. Thế nhưng, trước khi anh kịp vui mừng vì sự xuất hiện của người nọ thì nguyên cái búa đã gõ vào ngực vị kỵ sĩ, khiến anh văng sang một góc tường.

“Điện hạ???”

Thanh niên tóc nâu hộc máu, nhưng chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy người kia chồm tới màn hình hologram của mình mà bấm vào mục tài khoản, sau đó vô cùng nhanh nhẹn mà bấm vào nút tự xóa, khiến tài khoản của An Mê Tu nhanh chóng xám ngoét, đồng thời cũng xóa sạch toàn bộ bình luận trên diễn đàn của anh từ trước đến giờ.

“Não có lỗ thì đi làm việc khác đi, đừng có lên mạng múa phím.”

Lôi Sư quay sang nhìn người kỵ sĩ rồi nói vô cùng đắc ý, chẳng qua vừa nói xong thì lại nghe thấy một tiếng nổ phát ra từ dãy phòng bên cạnh, cứ như ở hướng phòng của mình.

“???”

Leave a comment