[An Lôi] Đại dương có mưa

Author: Shin

Fandom: Thế giới ao đột

Disclaimer: Các nhân vật trong series thuộc về tác giả. Riêng fanfic này thuộc về tôi.

Genre: General

Rating: M

Summary: Hải quân An x Hải tặc Lôi. Thiết lập bối cảnh trung cổ giả tưởng, đại loại bề ngoài là câu chuyện hải tặc chạy hải quân đuổi, còn có thật như thế không thì không rõ.

Pairing: An Mê Tu x Lôi Sư

Status: Completed

Warning: OOC. R18. Nhiều bug. An Mê Tu khóc nhiều vcl. Bối cảnh giả tưởng theo thiết lập của người viết. Rối rắm hơn bình thường vì mình ngâm cái này lâu lắm rồi mà mãi không hài lòng, nhưng thôi up đại vậy.

A/N: Muốn viết cái này lâu rồi, sau đó lại định để up mừng sinh nhật của An Mê Tu nhưng nghĩ lại nguồn gốc của cái idea này thì có hơi tội lỗi nên thôi, xong thì up luôn vậy.

01

Thành phố cảng về đêm vào những năm gần đây thường vô cùng ồn ào và náo nhiệt.

Lúc trước, cuộc sống của người dân ven biển không được ổn định như thế này, phần lớn vì thời bấy giờ thường xuyên các băng hải tặc làm loạn hoặc chiếm đóng hải cảng làm sào huyệt. Giao thương trên biển không được suôn sẻ, cơ sở vật chất không được chú trọng trùng tu, kết quả khiến cho việc sống ở gần cảng trở nên khá khó khăn. Thế nhưng thời gian gần đây thì khác, hoàng gia dần đẩy mạnh ngoại thương đường biển nên dần để ý và chú trọng trùng tu các khu vực ở vùng này hơn. Ngoài ra thì, nhờ vào tần suất hoạt động của đội hải quân hoàng gia mà giao thông trên biển cũng bắt đầu được củng cố. Những khu dân cư quanh cảng ngày càng mở rộng và phát triển hơn, kết quả khiến nơi đây ngày càng trở nên đông đúc và tập nập. Tuy rằng thi thoảng vẫn sẽ có hải tặc xuất hiện gây rối, vậy nhưng so với thời trước thì cũng không còn quá đáng sợ. Lực lượng hải quân sẽ luôn cử người túc trực tại cảng để canh gác và phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đa số người dân ở nơi đây cũng dần quen với nhịp sống mới này, một kiểu nghe bảo có biến thì sẽ vô cùng nhanh nhẹn mà chạy đến nơi trú ẩn an toàn, hoặc vào nhà chốt cửa lại rồi ở yên trong phòng chờ chính quyền xử lý, thi thoảng còn xuất hiện mấy người gan dạ dám mở hé cửa sổ để nhìn ra ngoài xem cảnh hải quân truy bắt tội phạm.

“Bao vây chúng!! Lần này đừng để tên nào chạy thoát!!”

Mà hôm nay cũng là một ngày như thế, khi băng cướp biển nổi tiếng bấy lâu lại lần nữa xuất hiện ở thị trấn cảng cách xa kinh thành. Tuy nơi này nhỏ và ít náo nhiệt, lại cách khu vực trung tâm một khoảng lớn thì vẫn có người của bên hải quân túc trực. Những người này rất nhanh có mặt khi nhận được tin, sau đó thành thục mà cắt cử công việc rồi trấn an người dân trước khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

“Xin mọi người an tâm, tại hạ nhất định sẽ không để ác đảng làm hại đến người dân vô tội!!”

Thành viên đội hải quân số năm, An Mê Tu, nói với những người đang trốn trong quán rượu trước khi cúi chào rồi xoay người chạy đi, tà áo màu trắng phấp phới trong gió.

02

An Mê Tu trước đây vốn không phải là thành viên đội hải quân số năm. Nghe nói rằng, thanh niên tóc nâu ngày trước là đội trưởng trực thuộc nhóm hải quân hoàng gia phục vụ trực tiếp cho kinh thành, chuyên đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng ở khu trung tâm như triệt phá đường dây buôn lâu, hoặc truy bắt các băng cướp biển ngang ngược hay tung hoành ở cảng lớn. Vốn dĩ chức vụ đó cũng không dễ dàng đạt được, mà có rồi thì cũng hiếm người muốn rời đi trừ phi bị thương buộc phải nghỉ hưu sớm. Đãi ngộ cao, lại được chu cấp nhà cửa và có cơ hội gặp mặt người hoàng gia nên tính ra cũng là mơ ước cũng không ít người, thế mà không rõ vì sao người nọ cuối cùng lại rời khỏi khu trung tâm, trở thành thành viên một phân nhánh bình thường. Vốn dĩ thành viên phân nhánh cũng nhận được quyền lợi và đãi ngộ từ chính quyền, thế nhưng loại nhiệm vụ họ nhận được cũng không đa dạng cho lắm, hơn nữa phần lớn đều là những việc đơn giản như canh gác hoặc bắt mấy tên hải tặc tự phát làm càn. Cơ hội thăng tiến không cao, đãi ngộ cũng chỉ ở mức vừa phải, nói chung nhìn thế nào cũng không cảm thấy lý tưởng. Cũng vì chuyện này mà năm xưa khi An Mê Tu rời đi, không ít đồng nghiệp cũ đã đến hỏi thăm để xem có tìm được lý do cho việc này hay không. Người hải quân tóc nâu trong công việc vốn là thanh niên nghiêm túc, lại ôn hòa và nhiệt tình với mọi người nên ai cũng ngưỡng mộ và quý mến, thế nên hẳn không phải là vì xích mích với người khác. Hơn nữa, An Mê Tu trước giờ sống một mình, nghe bảo gia đình mất từ nhỏ nên cũng không còn người thân xung quanh. Mà thế thì lại càng khiến người khác tò mò hơn, nếu đã không có xung đột hay chuyện gì bất ổn thì tại sao lại phải đột ngột rời vị trí? 

“Thật xin lỗi, tại hạ còn việc khác cần phải làm.”

Đáp lại vô số thắc mắc của đồng nghiệp cùng phân đội, thanh niên tóc nâu chỉ mỉm cười mà nói như thế. Kết quả khi anh đi rồi thì mớ tin đồn và suy đoán ngày càng dấy lên mạnh hơn, trong đó những thứ nghe qua liền biết là vớ vẩn cũng không ít, thế nhưng mấy phân tích và suy luận hợp lý cũng chiếm được một vị trí tương đối ổn định.

“Ác đảng!! Hôm nay ngươi không thoát được đâu!!”

Quay trở lại với hiện tại thì, người hải quân lúc này vẫn đang bận rộn với việc vây bắt băng hải tặc nào kia. Tình báo bảo rằng hôm nay thủ lĩnh của chúng chỉ xuất hiện cùng với một tên thuộc hạ chứ không phải cả băng, dường như đang có ý định đi trấn lột lương thực từ khu chợ ven biển rồi mang về tàu. An Mê Tu cùng đồng đội đã chia thành từng nhóm để dễ hoạt động, nhóm chính sẽ vừa vây bắt tên mang theo lương thực kia vừa tìm vị trí chiếc thuyền neo đậu để triệt đường thoát thân của bọn chúng, còn bản thân anh thì tự mình đi truy bắt tên thủ lĩnh nọ. Cuộc rượt đuổi nãy giờ cũng đã kéo dài được một thời gian, tuy không mất dấu người kia nhưng cũng khá phiền toái, cốt cũng vì tên ác đảng nọ chọn đường trốn chạy toàn là qua mấy con hẻm tối chật hẹp hoặc những khu chợ đông người, đã thế thi thoảng lại còn nhặt vơ trái cây hoặc hải sản bên đường ném vào mặt người hải quân để cản đường rồi thè lưỡi chế nhạo anh, như thể tin chắc rằng An Mê Tu sẽ không bắt kịp mình.

“Ác đảng, dừng lại!!”

Người hải quân nghiến chặt răng khi bọn họ cuối cùng cũng thoát được khỏi con hẻm chằng chịt vừa nãy, chẳng qua làm xong thì bèn nhận ra bản thân đã quay trở lại với bờ biển. Anh cau mày rồi rút kiếm ra, ánh mắt dán chặt vào người thiếu niên chưa lúc này đang đứng cách mình vài bước. Dưới ánh trăng, mái tóc đen tuyền và con mắt màu tím không bị băng bịt mắt che phủ trông càng rực rỡ hơn, thế nhưng lại chẳng khiến anh thấy vui chút nào.

“Ồ? Nếu không dừng thì anh định làm gì đây, hải quân hoàng gia?”

Hải tặc mỉm cười, khăn choàng đầu hình ngôi sao bay phấp phới trong gió, trông chẳng có vẻ gì là đang bị dồn vào đường cùng bất chấp việc thân thể đang dựa sát lan can bảo hộ. Bọn họ lúc này đang đứng bên cạnh một vách núi cách khá xa cầu tàu, mà cũng vì độ cao của nơi này so với mực nước biển nên cũng không phải là nơi neo tàu thích hợp. Độ cao lớn, vách núi lởm chởm và trơn trượt, neo lại rồi cũng không thể nào leo lên, mà nhảy từ đây xuống thì khéo cũng sẽ rơi vào cảnh thịt nát xương tan nếu không được nữ thần may mắn chiếu cố, thế nên…

“Hải tặc, đầu hàng đi.”

Đôi đồng tử xanh ngọc liếc nhìn khoảng không sau lưng tên ác đảng nọ rồi lại tiến đến một bước, sắc cam của thanh kiếm trên tay dường như phản chiếu lại cái bóng của cả hai dưới bầu trời đêm, vậy nhưng vẫn chẳng khiến kẻ phá rối do dự chút nào. Cậu nheo mắt nhìn An Mê Tu tiến lại gần mình thêm một chút mà không hề cử động, thế nhưng, ngay trước khi khoảng cách giữa bọn họ được thu hẹp đủ để người kia có thể vươn tay ra và bắt lấy cậu, gã hải tặc đã bật cười rồi ngả người ra sau, nhất quyết để bản thân rơi khỏi lan can xuống bên dưới.

“!!!”

Giây tiếp theo, An Mê Tu hành động theo phản xạ.

“Điện hạ Brenda!!!”

Anh lao tới, trong một động tác vội vã như muốn tìm cách kéo lại người nọ. Thế nhưng, điều mà người hải quân không ngờ là bàn tay của Brenda lúc này bỗng lại vươn tới trước để chộp lấy cổ tay thanh niên tóc nâu, sau đó kéo anh rơi xuống cùng.

“… Trăng đêm nay đẹp thật đấy, An à.”

Giữa lúc tiếng gió rít gào, người hải quân mơ hồ nghe được một giọng nói như thế vang lên bên tai mình. Chỉ là, trước khi anh kịp phản ứng lại với nó thì đã cảm nhận được thứ gì đó đập thật mạnh vào đầu mình, khiến tầm nhìn của thanh niên tối sầm lại.

03

Một trong những giả thuyết được ủng hộ về lý do mà An Mê Tu rời phân đội trung tâm, có lẽ là về sự xuất hiện của đoàn hải tặc Lôi Sư.

Băng hải tặc nọ được cầm đầu bởi một thiếu niên trẻ tuổi, có lẽ chỉ quá hai mươi một chút. Người nọ sở hữu mái tóc mang sắc tím đen, mắt tím, mắt trái lúc nào cũng đeo băng bịt mắt màu đen, lại còn đội nón và mặc bộ trang phục truyền thống của cướp biển, nhìn hệt như những hải tặc lão làng đã có kinh nghiệm với biển cả gần mười năm rồi vậy. Không ai rõ xuất thân của Lôi Sư, chỉ nghe bảo rằng thiếu niên tóc đen một ngày bất ngờ xuất hiện tại đoàn hải tặc Linh Giác cũng nổi tiếng không kém, sau khi tiêu diệt hết thành viên trên tàu thì cũng ngang nhiên chiếm luôn con thuyền, từ đó thành lập đoàn hải tặc Lôi Sư bôn ba khắp nơi. Có tin đồn rằng người nọ vốn là thuyền viên của Linh Giác nhưng luôn có ý định làm phản, khi thấy thời cơ chín muồi thì quyết định đứng lên chiếm lấy con tàu để thực hiện ước mơ cho riêng mình. Cũng có nơi bảo rằng Lôi Sư vốn là nô lệ được đoàn hải tặc kia mua về làm người dọn dẹp tàu, nhưng sau đó đứng lên chiến đấu giành lại tự do. Phỏng đoán vốn là như thế, lúc nào cũng xuất hiện với số lượng nhiều không thể đếm hết, vậy nhưng sự thật rốt cuộc thế nào thì chẳng ai hay biết.

Chẳng ai hay biết, trừ một người. Có lẽ.

Đúng ra thì, băng hải tặc Lôi Sư cũng không nhiều người đến thế. Theo như những gì hoàng gia thu thập được thì thuyền viên trên đó tính cả Lôi Sư chỉ vỏn vẹn có năm người. Không nhiều đến mức có thể đe dọa được các khu cảng lớn nếu thật sự có tập kích, mà cũng không quá ít để có thể ngoảnh mặt làm ngơ, thế nên sau khi xem xét thì trung tâm quyết định phân phát hồ sơ đó xuống các phân nhánh rồi dặn dò đội trưởng chú ý kĩ những người này, nếu phát hiện động tĩnh thì cứ xử lý thẳng tay rồi nhốt vào ngục. Hải quân trung tâm đương nhiên cũng sẽ để ý đến băng hải tặc này, thế nhưng còn tùy vào lượng công việc và thời gian rảnh lúc đó mà xem có ưu tiên giải quyết bọn chúng được hay không. Dù gì thì họ vẫn là những người vô cùng bận rộn, có việc gì quan trọng thì phải xếp lên trên trước, để mấy mối nguy hại nhỏ hơn xuống dưới.

Không rõ thanh niên tóc đen tên Lôi Sư nọ có biết chuyện này hay không, nhưng băng hải tặc của cậu ta thường xuất hiện ở những cảng biển khá xa kinh thành để phá rối. Đương nhiên đôi lúc cũng có gây chuyện ở khu cảng trung tâm nhưng không nhiều, tần suất và nơi mấy người này đến bay nhảy vô cùng, hôm nay đi hướng đông ngày mai đi hướng tây, rốt cuộc chẳng rõ đây là một gã tùy hứng hay là một tên thích chọc tức những người muốn theo dõi mình nữa.

Tính đến giờ thì, đội hải quân trung tâm do An Mê Tu dẫn đầu chỉ mới đụng độ với băng hải tặc Lôi Sư hai lần mà thôi. Chẳng qua là, lần nào anh cũng để người nọ chạy thoát vì bất cẩn. Đúng ra thì cũng chẳng ai trách phạt thanh niên tóc nâu về việc này, lần nào cũng là do mấy người kia xuất hiện giữa chừng lúc cả đội đang làm nhiệm vụ nên lực lượng truy bắt chẳng có bao nhiêu, kết quả vô ý làm xổng mất. Mà băng hải tặc kia cũng không phải mối nguy hại gì quá lớn nên cứ để sau xử lý cũng được, thế nên mọi người chỉ nhận lỗi kiểm điểm rồi như vậy mà bỏ qua, sau đó tự hứa với lòng lần sau sẽ bắt được hắn.

Nhưng mà, kể từ đó, Lôi Sư cũng không xuất hiện ở khu trung tâm thêm lần nào nữa. Đoàn hải tặc vẫn tiếp tục làm loạn ở lục địa này, vậy nhưng mỗi lần xuất hiện đều là ở nơi nào đó cách xa kinh thành, hoặc nếu có gần đó thì cũng là thuộc phạm vi của phân nhánh khác, đội kỵ sĩ trực thuộc hoàng gia không cần phải can thiệp. Đúng ra thì đây phải là chuyện đáng mừng, ít việc càng vui, thế nhưng có lẽ An Mê Tu không nghĩ như thế. Có không ít người bảo rằng anh cảm thấy có lỗi với việc để Lôi Sư chạy thoát, thế nên mới xin chuyển xuống phân nhánh nhỏ hơn, trở thành một thành viên bình thường, không bị ràng buộc bởi chức danh đội trưởng để có thể dễ dàng di chuyển giữa các cảng mà giúp sức bắt băng hải tặc kia.

Còn chuyện có như vậy thật hay không, có lẽ chỉ có một người biết được.

04

“Đại ca, hôm nay thu hoạch không tồi.”

Camille tổng kết lại số lượng lương thực bọn họ cướp được sau khi cả băng đã quay về tàu an toàn. Cậu và Lôi Sư vốn cũng chỉ dùng để đánh lạc hướng trong lúc Pelley và Palos đột nhập vào kho hàng cướp lương thực để mang về tàu. Lực lượng hải quân ở mấy khu cảng vùng ven này cũng không nhiều lắm, chia quân ra đuổi theo hai người kia cũng đã gần hết người, với những người còn lại canh gác thì cứ cho một đập là xong. Đồ bọn họ lấy về phần lớn cũng chỉ là bia với thịt các loại, kèm một số ít gia vị và mấy thứ khác cần thiết cho việc chu du dài ngày trên biển. Hôm nay lượng đồ nhậu lấy về cũng nhiều hơn mọi khi, thế nên sau khi kiểm tra thì Lôi Sư vô cùng hào phóng mà nói.

“Được đấy. Tao tuyên bố, tối nay chúng ta mở tiệc!”

Việc này đương nhiên được các thành viên bên dưới vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt. Thủ lĩnh băng hải tặc sau đó cũng không để mọi người chờ lâu mà rất nhanh bước xuống chuẩn bị thịt và bia để bắt đầu làm thịt xiên nướng. Linh Giác lúc này đang neo ở một nơi tương đối cách xa lục địa, thế nên có ồn ào đến mấy thì cũng không sợ có ai đến quấy rối, cả hội được dịp bung xõa nên cứ thoải mái thôi.

“Lão đại, ban nãy lão đại lại gặp cái thằng hải quân kia đó hả? Có cho nó một trận tơi bời không?”

Tiệc tùng đương nhiên không thể thiếu mấy cuộc trò chuyện được. Sau khi kể về mấy kỉ niệm và những chuyện linh tinh xảy ra trong lúc gom hàng hóa để mang về tàu thì thiếu niên tóc vàng tên Pelley cuối cùng cũng hỏi đến màn chính, cụ thể là chuyện Lôi Sư ban nãy. Ai cũng biết người nọ chạy đi dẫn dụ sự chú ý của An Mê Tu, thế nhưng vì Lôi Sư cũng là người quay về tàu sớm nhất nên cả bọn cũng đoán cậu cắt đuôi người nọ rồi nhảy xuống biển để quay về đây, thế nên giờ tiện miệng thì bèn hỏi luôn.

“Đương nhiên tao đập thằng đó một trận nát như tương rồi, chắc giờ còn đang bất tỉnh trong trạm xá đấy. Dù sao thì…”

Thiếu niên tóc đen đặt tay lên cằm như đang nhớ lại điều gì đó, sau vài giây thì bèn chuyển sang sờ vào băng bịt mắt bên trái của mình, giọng nói có chút căm ghét xen lẫn chế giễu.

“Dù sao thì, cũng chính nó lấy đi con mắt này của tao. Hải tặc ăn miếng trả miếng, chừng nào chưa làm nó thân tàn ma dại thì tao chưa ngủ yên được.”

“Haha, lão đại nói phải! Lần sau gặp thì để tụi em lên phụ cho, tha hồ mà đập!!”

“… Nó nói đúng đấy, đại ca.”

Không khí náo nhiệt ồn ào trên thuyền lúc này chẳng kém gì thành phố cảng lúc trước, và Lôi Sư cảm thấy vô cùng hài lòng. Những người trong băng hải tặc tiếp tục vui vẻ nướng thịt rồi trò chuyện trước khi quay về phòng ngủ, kết thúc một ngày quay trở lại đất liền đầy sóng gió.

Chẳng qua không ai để ý, thủ lĩnh của họ cố ý để lại mấy xiên thịt trên một cái dĩa, sau khi những người khác đi ngủ thì mang thức ăn và nước uống trên khay hướng về phía phòng mình. 

Nhìn thế nào thì cảnh này cũng giống như đang ăn đêm, mỗi tội sự thật ra sao thì không rõ.

“An này, anh tỉnh chưa đấy?”

Lôi Sư mở cửa phòng mình trên tàu rồi thò đầu vào, thế nhưng vừa mới nhìn sang thì ngay lập tức đối diện với ánh mắt đầy ai oán của người hải quân đang ngồi bên trong. Hai tay An Mê Tu lúc này đang bị trói ngay trên đầu giường, vẻ mặt trông nửa bực dọc nửa trách móc, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì, nhìn thế nào cũng giống như phụ huynh vừa bắt gặp con mình chơi khuya về nên bày ra vẻ mặt tuyệt giao chờ được giải thích.

“Sao hả? Chắc anh đang hận ta lắm hả? Đương nhiên rồi, hải tặc và hải quân vốn dĩ không đội trời chung với nhau, có thế thì cũng hợp lý.”

“Hoàng tử điện hạ-“

“Thế ngài hải quân đây định làm gì ta? À mà khoan đã, muốn làm gì được ta thì trước tiên anh phải thoát ra được đã, không biết đội trưởng hải quân hoàng gia oai phong lẫm liệt sẽ làm thế nào đ-“

“Hoàng tử điện hạ!!!!”

An Mê Tu nghiến răng ken két khi gầm lên, cuối cùng cũng chịu hết nổi mà cắt ngang lời của thiếu niên tóc đen. Anh nhăn nhó nhìn chằm chằm vào người đối diện, sau đó thở ra một hơi trước khi tiếp tục.

“Hoàng tử điện hạ, chỉ vì tóc của tại hạ đâm vào mắt của điện hạ một lần không có nghĩa đây là dấu hiệu trời ban bảo người nên đi làm hải tặc!!! Đó chỉ là tai nạn!! Là tai nạn, người hiểu không!!! Không có nghĩa là chúng ta nên ở hai phe đối địch làm kẻ thù không đội trời chung!!!!”

Tiếng gào ai oán của An Mê Tu vang vọng khắp cả con thuyền, chẳng qua không rõ có bao nhiêu người nghe thấy.

05

Hải quân An Mê Tu và tam hoàng tử Brenda vốn là người yêu của nhau.

Đương nhiên, chuyện này ngoài đương sự ra thì cũng chẳng có ai khác biết được. Đối với người ngoài, An Mê Tu chỉ đơn thuần là người hầu mà tiểu điện hạ nhặt về từ bé, sau khi lớn lên thì trở thành cận vệ thân tín số một của Brenda mà thôi. Khi tam hoàng tử được xác định trở thành người kế vị ngôi vua của Lôi Vương quốc thì thanh niên tóc nâu cũng trở thành hải quân hoàng gia, từ đó dần leo lên chức danh đội trưởng phân nhánh trung tâm của vương quốc. Chẳng qua là, chức danh cao thì đi kèm với nghĩa vụ lớn, người nọ vì tính chất công việc mà dần bị cuốn vào những chuyến công tác xa nhà, cách vài tuần mới có thể quay về cung điện nghỉ ngơi cùng với điện hạ của mình. Mỗi tội những khoảng khắc như vậy cũng không kéo dài được bao nhiêu, nghỉ vài ngày là lại phải đi tiếp. Hai người cũng vì thế mà nhiều lần bất hòa rồi gây gổ ngay trong cung điện, may mắn là không có thiệt hại gì về người, chỉ có vài lần vô tình làm bể mấy cái lọ hoa ưa thích với vài bức tranh treo tường của người nhà Brenda, hoặc nát kính cửa sổ rồi rách mấy mảng giấy dán hành lang hay gì gì đó.

Chẳng qua là, mấy lần cãi nhau đó so ra thì vẫn chẳng thấm vào đâu so với tai nạn kinh hoàng xảy ra từ vài năm về trước, đồng thời cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự kiện ngày hôm nay. 

Bởi vì thi thoảng An Mê Tu mới về được nhà, thế nên hai người bọn họ lúc nào cũng tranh thủ dịp này để giải quyết nhu cầu của nhau và làm mấy thứ để hâm nóng tình cảm kinh điển của các cặp đôi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cả hai làm việc đó hệt như mọi khi, thế nhưng hôm ấy chẳng rõ vì sao mà Brenda bỗng nhiên lại muốn đổi gió một chút. 

Ừ, đổi gió.

“Sao hả An Mê Tu, anh thấy cảm giác bị chinh phạt thế nào?”

Tam hoàng tử nói với vẻ thỏa mãn khi chống hai tay xuống giường rồi lại nhích người lên xuống, lần này cố gắng lấy dương vật của cận vệ nhà mình vào sâu hơn lúc trước thêm một chút. Thường thì bọn họ sẽ làm ở mấy tư thế khác để Brenda thoải mái và đỡ phải di chuyển quá nhiều, vậy nhưng hôm nay thì rõ là không giống như thế. Tiểu điện hạ lúc này đang vô cùng hào hứng mà nhún nhảy trên người An Mê Tu trong lúc anh nằm bên dưới giường với hai tay bị trói lên trên đầu, chẳng thể làm được gì khác ngoài việc bất lực nhìn cậu chơi đùa với hạ thân của mình, cảm giác nửa kích thích nửa ham muốn, cuối cùng khiến vật đang kẹt bên trong Lôi Sư phình to thêm một vòng, làm cho thiếu niên tóc đen suýt nữa bị nghẹn.

“… Hoàng tử điện hạ, tại hạ-“

“Sao? Anh sốc quá không nói nên lời à? Ta-“

Brenda cười lớn khi hơi gập người xuống, ý định ban đầu vốn là để kề mặt gần mặt với An Mê Tu mà trêu anh ta thêm chút nữa. Mỗi tội, lúc cúi xuống thì cậu làm hơi nhanh, kết quả vô ý mà đưa mặt mình vào ngay tầm của cái đầu nhím bù xù kia, sau đó…

Phập.

“…”

“Hoàng tử điện hạ!!!”

An Mê Tu gào thét ngay khi nhìn thấy cọng cỏ trên đầu mình đâm vào mắt Brenda, khiến cậu giật mình lùi lại trong phản xạ.

06

Vì tai nạn đó mà An Mê Tu dành hết số ngày phép ít ỏi còn lại trong năm để xin nghỉ một thời gian còn ở lại cung điện chăm cho tiểu điện hạ nhà mình. May mắn là vết thương không sâu lắm, chỉ cần băng phía mắt bị thương, sau đó bôi thuốc với thay băng đều đặn là ổn, chưa kể trong suốt quá trình hồi phục cũng không được vận động mạnh để tránh việc lại xảy ra tai nạn rồi buộc phải uống thuốc lần hai.

Nghĩ đến việc đó thôi là đã cảm thấy không khỏe rồi, vậy nên người cận vệ tóc nâu quyết định chăm sóc cho tam hoàng tử tận giường, để người nọ không cần di chuyển thì vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Mỗi tội chăm thì chăm như thế, nhưng mỗi lần anh ngồi bên cạnh nhìn sang thì đều phát hiện ánh mắt của Lôi Sư lúc nào cũng hướng ra ngoài cửa sổ, dường như đang nghĩ về chuyện gì mông lung lắm.

“… Điện hạ, đừng giận tại hạ nữa. Nhìn như thế này tính ra cũng giống hải tặc mà nhỉ? Trông khá là ngầu ấy-“

Anh chớp mắt, bàn tay đưa ra đặt lên tay của Brenda, lúc này vẫn đang buông thõng trên giường trong lúc chủ nhân của nó suy nghĩ. Mà phía bên này, tam hoàng tử khi được anh chạm vào thì lại giống như ngộ ra điều gì đó. Cậu hơi xoay người để gương mặt mình đối diện với anh, sau đó chầm chậm trả lời.

“Ừ nhỉ, trông cũng khá giống hải tặc đấy chứ.”

An Mê Tu khẽ thở ra một hơi, thế nhưng chưa kịp hít vào thì đã nghe Brenda nói tiếp.

“Ta hiểu rồi, đây hẳn là định mệnh bảo ta nên đi làm hải tặc.”

An Mê Tu suýt nữa thì sặc luôn mớ không khí vừa được kéo vào trong phổi.

07

Sau đó, tam hoàng tử Brenda từ bỏ ngôi vua, bỏ nhà ra đi và trở thành hải tặc Lôi Sư thật. 

Nội bộ hoàng gia đương nhiên từng có một thời nháo nhào vì chuyện này, chẳng qua là khủng hoảng cũng không kéo dài lâu đến như thế. Chuyện người thừa kế ngai vàng được xử lý và ổn định nhanh chóng khi không ai tìm được tung tích của Brenda, kể cả cận vệ thân tín nhất của cậu. Nhiều năm trôi qua, mối liên kết và những mẩu chuyện kể còn sót lại về người nọ cũng bắt đầu phai nhạt bớt, và mỗi khi nhắc đến, người ngoài chỉ còn nhớ về gã hải tặc lái Linh Giác khắp lục địa để gây rối mỗi nơi một chút mà thôi. Danh xưng hoàng tử cũng không còn ai sử dụng, và thân thế thật của Lôi Sư dần tan biến trong tiền thức của những người từng biết cậu. Nguyên nhân thực sự của chuyện này cho đến giờ vẫn chẳng ai biết được, nhưng đa phần đều cho rằng Brenda phản nghịch, rốt cuộc cũng chìm vào dĩ vãng.

Chẳng qua là, cho đến cuối, vẫn còn một cá nhân mãi cố chấp với việc này, từ bỏ cả chức vụ và quyền lực của bản thân chỉ để đuổi theo hình bóng nọ, nhưng vẫn chưa bao giờ thành công cho đến ngày hôm nay, khi anh bị người nọ đánh gục rồi bắt lên tàu mà chẳng ai hay biết.

“… Điện hạ, người thực sự không định trở về sao?”

Dây trói người hải quân được tam hoàng tử cởi bỏ, thế nhưng anh cũng không vội chạy trốn hay tìm cách khống chế tên hải tặc ngồi ở phía bên kia để kéo cậu quay về. Bọn họ lúc này đang ngồi đối diện nhau ở hai bên của giường ngủ trong phòng Lôi Sư, ánh mắt của thanh niên tóc nâu xoáy sâu vào thân thể cách mình không xa, giống như muốn ghi nhận từng động tác của người nọ, để có thể phát hiện được ý định thật sự của cậu bất cứ lúc nào.

“Ta về giữ nhà để anh lại đi tiếp à? Ôm công việc mà chết một mình đi, An Mê Tu. Không phải anh thích công tác lắm sao, đuổi theo ta làm gì?”

Lôi Sư lẩm bẩm rồi nhặt một mẩu bánh mì trên khay thức ăn rồi ném sang, thế nhưng sau đó lại bị người nọ bắt được. Cảm giác như cả hai vừa quay về thời mà bản thân còn ở trong cung điện, khi An Mê Tu vừa quay về sau một chuyến công tác dài ngày và bọn họ lại bắt đầu cãi nhau.

“… Điện hạ, là lỗi của tại hạ, tại hạ sẽ không để điện hạ một mình nữa đâu.”

“Lũ hải quân hoàng gia chỉ toàn nói dối.”

“… Điện hạ.”

Người hải quân phía bên kia giường chộp lấy cánh tay của Lôi Sư trong một động tác vô cùng bất ngờ rồi đè cậu nằm xuống, khiến tình huống giữa bọn họ trong thoáng chốc đảo ngược. Chẳng qua, Lôi Sư không có gì là ngạc nhiên hay khó chịu, ánh mắt nhìn An Mê Tu của cậu vẫn hệt như lúc trước, lặng thinh, kiêu ngạo, không thể khuất phục.

“An Mê Tu này, rốt cuộc đối với anh thì điều gì quan trọng hơn?”

Tam hoàng tử Brenda hỏi, bàn tay không bị nắm lấy đưa lên mặt người hải quân, chạm nhẹ vào đôi đồng tử xanh ngọc kia. Nhiều năm về trước, cậu luôn cảm thấy anh lúc nào cũng hệt như một hồ nước tĩnh lặng và êm đềm, lúc nào cũng tràn ngập sức sống. Chỉ là hiện tại thì không chắc nữa rồi. Hồ nước kia vẫn hiền hòa và im lặng hệt như khi Lôi Sư rời đi, thế nhưng xung quanh nó đã chẳng còn chút sự sống nào.

Giống hệt như một vùng đất chết.

“… Tất nhiên là hoàng tử điện hạ rồi.”

Người nọ đáp, giọng khàn đi thấy rõ.

“Nói dối.”

Thiếu niên tóc đen cười nhạt.

“Nếu là thế, anh sẽ không để ta một mình suốt từng ấy thời gian.”

“… Điện hạ, là lỗi của tại hạ. Tại hạ không cố ý, chỉ là, tại hạ nghĩ nếu có thể trở thành đại đội trưởng hải quân hoàng gia thì sẽ có thể bảo vệ được điện hạ tốt hơn. Lúc đó công khai mối quan hệ của chúng ta thì hẳn cũng sẽ không ai có khả năng phản đối, tại hạ thực sự không cố ý để điện hạ cảm thấy như thế-“

Mấy giọt nước bắt đầu lăn xuống dọc theo gò má An Mê Tu rồi rơi xuống mặt người nằm bên dưới anh. Ngày tam hoàng tử thực sự rời đi là vào một ngày thanh niên tóc nâu đi công tác, lúc xong việc trở về nhà thì nhận ra nơi đó đã chẳng còn gì, một lá thư từ biệt hay lời nhắn cũng không. Lúc anh còn chưa nhận thức được sự việc thì tin tức về đoàn hải tặc Lôi Sư đã bất ngờ kéo đến, rốt cuộc khiến người hải quân chẳng nghĩ được gì khác ngoài sự hối tiếc và câu nói về chuyện đi làm hải tặc lúc trước.

Hai lần bọn họ đụng độ nhau ở trung khu, một lần thì An Mê Tu không có mặt. Lúc đó anh vẫn còn đang bận với một nhiệm vụ khác, cuối cùng nghe đồng đội kể lại mới biết được băng hải tặc kia đã tìm đến vào ngày hôm đó. Lần còn lại, người nọ và anh chỉ giáp mặt nhau trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Thế nhưng tam hoàng tử chẳng nói gì, chỉ nhìn anh rồi bật cười trước khi nhảy xuống từ cầu tàu, để bản thân bị đại dương cuốn đi trước khi quay trở lại với Linh Giác và biến mất giữa màn sương đêm.

Rốt cuộc, anh cố gắng đến mức này để làm gì?

Hoàng tử và cận vệ thì không thể, nhưng hoàng tử và đại đội trưởng hải quân hoàng gia thì có lẽ. Ngày trước, An Mê Tu đã nghĩ như thế. Nếu như anh có thể vươn lên nắm đủ quyền lực để không ai dị nghị về mối quan hệ của bọn họ, thì công khai việc này ra cũng chẳng có ai phản đối được, mà nếu có, thì chỉ cần dùng khả năng của mình thay đổi nó mà thôi. Chẳng qua là, những chuyến công tác dài ngày không đổi lại được gì trừ những trận cãi vã với Brenda, và quyền lực cao cũng không nhận được gì trừ trọng trách lớn trên vai. Anh cuối cùng xem câu nói về chuyện đi làm hải tặc của tam hoàng tử như một câu đùa vô thưởng vô phạt, cuối cùng khi quay về lại chẳng thấy gì đón chào trừ căn phòng trống rỗng.

Rốt cuộc, cố gắng đến mức này để làm gì, khi còn không thể giữ được cậu bên cạnh?

Đội trưởng hoàng gia tự hỏi bản thân điều đó những lúc tổng hợp tin tức về băng hải tặc Lôi Sư mà các phân nhánh gửi đến, cuối cùng cũng không thể làm gì khác ngoài việc bật cười. Anh đến cuối vẫn bị giữ chân ở khu trung tâm, không thể di chuyển hay ngoảnh đầu, còn cậu lại tung hoành ngang dọc và đi đến bất cứ nơi đâu bản thân muốn. Có vô số việc quan trọng cần được xử lý trước đoàn hải tặc Lôi Sư kia, vậy nên cho dù có nắm thêm quyền lực trong tay, anh cũng không thể biến người nọ trở thành ưu tiên hàng đầu của mình. Mà theo thời gian, sự quan tâm của hoàng gia dành cho cậu cũng đã dần phai nhạt, rốt cuộc Brenda cứ như thế tan biến khỏi mắt người khác, chỉ còn tồn tại trong những tấm ảnh cũ và câu chuyện kể mà thôi.

Đội trưởng hải quân hoàng gia vì thế mà cũng không còn, cuối cùng chỉ còn sót lại một thành viên bình thường trực thuộc hải quân, không bị giới hạn bởi bất kì phân khu nào, mà lại có thể di chuyển đến những nơi mà bản thân muốn, miễn là nơi đó có chi nhánh của đội hải quân.

Chỉ có như thế, anh mới có thể đuổi kịp Brenda mà thôi. Không cần quay về cũng được. Không cần trở lại làm hoàng tử điện hạ cũng được. Cũng không cần biết rằng liệu cậu bỏ đi là vì nghĩ rằng kia là định mệnh trời ban, hay rằng căm ghét anh vì những năm qua đã hành xử như thế.

An Mê Tu nghĩ như vậy, thế nhưng khi đứng trước mặt cựu hoàng tử, câu đầu tiên anh hỏi vẫn là về việc cậu có thể quay về hay không, rốt cuộc chẳng nhận được gì từ một cái nhìn căm ghét từ cậu.

“An Mê Tu này, rốt cuộc đối với anh thì điều gì quan trọng hơn?”

Thanh niên tóc nâu bỗng nhiên nhớ lại một quãng thời gian xưa cũ của bọn họ, khi cậu và anh vẫn còn là hai đứa trẻ chơi cùng nhau trong vườn, và tam hoàng tử đã lắc đầu khi nghe anh nói mấy câu bảo rằng sau này sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ hoàng tử điện hạ.

“Ừm… Tất nhiên là hoàng tử điện hạ rồi!”

An Mê Tu lúc nhỏ đã trả lời như thế. Kiếm gỗ trên tay hạ xuống, đôi mắt xanh chớp chớp nhìn Brenda trong lúc thấy cậu tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu vô cùng.

“Người mạnh mẽ lúc nào cũng phải thực hiện mấy sứ mệnh lớn lao. Nếu anh mạnh mẽ như vậy thì sẽ phiền toái lắm.”

“Nhưng không phải mạnh mẽ mới bảo vệ được điện hạ sao?”

“Hừm…”

Brenda gãi đầu trong lúc nghĩ ngợi, hai chân đung đưa bên dưới băng ghế gỗ. Được vài giây, cậu tiếp tục.

“Không cần phải chứng tỏ bản thân mạnh mẽ đâu, chỉ cần tiếp tục làm kỵ sĩ của riêng ta là được. Chỉ có như thế thì anh mới không bị cướp đi mất.”

Khi đó, An Mê Tu vẫn còn quá nhỏ để hiểu được mấy lời kia. Thế nhưng lúc này đây, mọi chuyện đã khác.

“… Hoàng tử điện hạ, điện hạ vẫn còn yêu tại hạ chứ?”

Cựu đội trưởng hải quân nói với chất giọng khản đặc trong khi vùi mặt mình vào hõm cổ người kia. Áo choàng của Lôi Sư đã ướt vài phần vì mấy giọt nước mắt nãy giờ, vậy nhưng An Mê Tu dường như cũng không quan tâm, hệt như đứa trẻ làm sai cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của bản thân, cuối cùng lại mong nhận được sự tha thứ. Anh tiếp tục lải nhải về chuyện xưa giữa mấy tiếng nức nở, không để ý rằng sắc mặt của Lôi Sư ngày càng trở nên khó coi, giống như nửa muốn đem anh ném xuống biển, nửa lại không nỡ.

“… Hải quân hoàng gia toàn là lũ mít ướt.”

Thủ lĩnh băng hải tặc thở dài lúc đưa tay ra vỗ về người bên cạnh. Ánh mắt cậu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nơi chút ánh sáng le lói từ mặt trăng đang chiếu rọi một góc phòng của cả hai, nhìn thế nào cũng cảm thấy hoài niệm. Cậu cân nhắc trong một thoáng, cuối cùng quyết định không nói với người bên cạnh rằng, thực ra cậu vốn căm ghét cái ngai vàng kia từ lâu rồi, câu chuyện về cọng tóc và băng bịt mắt thực ra chỉ là cái cớ để tam hoàng tử Brenda chết đi và hải tặc Lôi Sư ra đời mà thôi.

… Dù gì thì mắt cũng khỏi rồi mà, đeo cái băng này cho ra dáng thôi.

“Anh biết đấy An Mê Tu, nơi này cũng cách xa kinh thành lắm. Nếu ta bắt cóc một thành viên quèn của phân nhánh hải quân bé tẹo chẳng ai quan tâm, có lẽ cũng không ai để ý đâu nhỉ?”

Lôi Sư nói êm ru, mặc cho tiếng nức nở đang dần dịu lại bên vai mình.

08

An Mê Tu mất tích sau một lần chạm trán với băng hải tặc Lôi Sư trên biển.

Báo cáo cuối cùng về người hải quân nọ chỉ có mấy dòng như thế mà thôi, cũng chẳng có thêm thông tin gì khác. Giả thuyết về việc người cựu đội trưởng có thâm thù đại hận với đoàn hải tặc kia cuối cùng cũng chỉ là giả thuyết, kí ức về người kia sau đó cũng dần phai nhạt trong tâm trí của mấy người khác, cuối cùng tan biến hệt như vị hoàng tử đã rời ngai vàng năm xưa.

Mà băng hải tặc Lôi Sư sau này, lại có thêm một thành viên mới, lúc nào cũng đứng bên cạnh thủ lĩnh của bọn họ, hệt như kỵ sĩ riêng vậy.

Bonus

Lôi Sư: Hôm nay đoàn hải tặc chúng ta có thành viên mới.

Đoàn hải tặc: vỗ tay vỗ tay không biết lão đại tuyển được ai vậy nhỉ?

*An Mê Tu bước ra*

Đoàn hải tặc:

Leave a comment