[An Lôi] Bạn trai hiện tại là kẻ thù kiếp trước

Author: Shin

Fandom: Thế giới ao đột

Disclaimer: Các nhân vật trong series thuộc về tác giả. Riêng fanfic này thuộc về tôi.

Genre: General

Rating: M

Summary: Chuyện tình yêu chíp bông vườn trường, AU học viện.

… Được rồi, chắc là cũng có tí máu chó.

Pairing: An Mê Tu x Lôi Sư

Status: Completed

Warning: OOC. Có nhắc 1 đoạn R18 rất ngắn. An Mê Tu lại khóc to. AU vườn trường có nhắc chính truyện. 7749 cách chia tay bạn trai của Lôi Sư. Rất OOC và nhiều bug.

A/N: Rốt cuộc cái này trông còn giống fic sinh nhật hơn cả caid fic up hôm sinh nhật thật.

01

Tử vi tuần này có câu, sao Thủy đi lùi, chòm sao chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Bạch Dương, thế nên phải luôn nhạy cảm với những chuyện xung quanh mình vì thể nào cũng sẽ phát sinh sự cố không đáng có, nhất là với bạn bè hoặc người yêu, một dạng chuyện cũ nghìn năm không thấy bỗng nhiên nay lại xuất hiện để thọc gậy bánh xe, quấy phá mối quan hệ vốn bình yên trước giờ của Bạch Dương và tình yêu của đời mình. Người thuộc chòm sao này buộc phải giữ cho mình cái đầu lạnh để ứng phó với bất kì biến cố nào có khả năng xảy ra, giữ cho tình cảm hòa hợp nồng thắm, chỉ cần vượt qua được giai đoạn này thì kiểu gì rồi cũng sẽ trăm năm hạnh phúc.

Chẳng qua là, chòm sao Bạch Dương Lôi Sư đọc xong mấy dòng này thì chỉ khịt mũi rồi ném cuốn tạp chí cậu trấn lột của cô nhóc tóc đỏ khóa dưới ra góc, sau đó mở cặp lấy một cọng cỏ mới ngậm vào miệng. Toàn là mấy tin tức đâu không, không phải là trắc nghiệm xem bạn và người ấy có hợp nhau không thì cũng là mấy cái như vầy. Tử vi là cái quái gì chứ, toàn mấy thứ mà câu lạc bộ báo chí của cái trường này viết nhăng viết cuội để gạt người, chẳng rõ vì sao lại phí thời gian đọc nữa. Đáng ra cậu nên giật thứ khác có giá trị hơn, tỉ như đồ ăn trưa của thằng nhóc bên cạnh con nhỏ kia hoặc quyển truyện tranh của nó ấy.

“Ê An Mê Tu, tối nay anh rảnh không?”

Và đương nhiên, như để chứng minh cho suy luận của mình, thiếu niên tóc đen rất nhanh mà cầm điện thoại lên nhắn vài dòng cho bạn trai để xác nhận một cái hẹn. Điện thoại cậu rung lên vài giây sau đó, kèm theo vài biểu tượng cảm xúc từ phía An Mê Tu chứng tỏ sự đồng ý, và thế là chiếc điện thoại xấu số lại bị Lôi Sư ném ra góc trong lúc cậu nằm dài ra bàn mà nghỉ ngơi, mường tượng đến lúc tan học.

Sao Thủy đi lùi là cái gì chứ, toàn là mấy trò bịp bợm mà thôi.

Lôi Sư giữ lấy kết luận đó cho đến buổi tối qua đêm tại nhà bạn trai, chẳng qua lúc nằm ôm chăn rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà vào nửa đêm thì cậu bỗng có suy nghĩ khác.

… Cái chuyện tử vi kia là thật đấy à?

Mà khoan đã, cho dù có thật hay không thì cũng đâu cần như thế chứ.

Có ai lại tự dưng nhớ ra kiếp trước của mình ngay lúc đang mây mưa đâu?? Sao Thủy đi lùi chẳng lẽ có tác dụng kinh khủng như vậy à????

02

Lôi Sư và An Mê Tu gặp nhau lần đầu tiên vào lúc mười hai tuổi.

Chuyện cũng chẳng có gì đặc sắc cho lắm. Cậu con trai út của gia đình Lôi Vương khi ấy chỉ vừa mới chuyển đến thành phố Ao Đột cùng gia đình mình, thế nhưng lại chẳng có thời gian nghỉ ngơi mà phải đến trường làm quen với bạn mới. Đúng ra thì mấy chuyện này nên có người nhà đi cùng, nhưng cả anh trai lẫn chị gái của cậu khi ấy đều bận, ông bác thì chẳng rõ đã lạc đến chốn nào nên ba cậu phải đi tìm về, kết quả Brenda nhỏ lúc ấy bèn vỗ ngực bảo rằng con có thể tự đi học, dù gì cũng là trẻ mười hai tuổi rồi chứ có nhỏ nhắn gì nữa đâu.

Đương nhiên, người nhà của cậu ai nghe xong cũng vỗ tay ầm ĩ, lại có người sụt sùi quẹt nước mắt cảm động như đang hồi tưởng về cái ngày cậu nhóc tóc đen còn đứng trước mặt họ rồi bập bẹ nhờ người đọc truyện cổ tích cho, còn không quên cảm thán rằng tiểu điện hạ nhà chúng ta nay đã trưởng thành thật rồi. Brenda sau đấy anh dũng ra đi trong tiếng cổ vũ của người nhà và tiếng gào thét của người lớn vào điện thoại khi cố gắng tìm kiếm tung tích của người bác quý hóa kia trong vô vọng, mà sau đó còn không quên quay lại vẫy tay với cả gia đình rồi chạy một mạch đến trường mới.

Tất nhiên, cậu không lường được rằng mình sẽ bị lạc.

Giờ nghĩ lại, khéo đây cũng là hậu quả của việc sao Thủy đi lùi cũng nên.

Còn mười lăm phút nữa là đến giờ vào học, thế nhưng cậu trai nhỏ vẫn không tìm được đường đến trường. Trời nắng chang chang, phố xá xung quanh thì lại chẳng có bóng dáng người lớn để hỏi, điện thoại thì không mở được bản đồ, Brenda giống như rơi vào sự bế tắc cùng cực. Vốn dĩ có thể gọi điện cho người nhà nhờ đến đón, nhưng cậu cũng chẳng biết đây là đâu, chưa kể mọi người lúc này còn đang bận tìm một người nhà khác của cậu, bắt họ đi tìm thêm một người nữa thì cũng không đúng lắm. Với lại, chẳng lẽ mấy phút trước mới hào hứng ra đi thì giờ lại xin sự trợ giúp của người ta, quê chết đi được…

Khổ tâm quá đi.

Ánh mặt trời trên đầu cậu vẫn chói chang như thế khi Brenda ngẩng đầu, cảm giác nóng nực và bức bối đến mức có thể lăn ra ngất xỉu giữa đường ngay lúc này.

Lọc cọc.

Chỉ là, cậu không kịp làm thế. Ngay khi cậu trai nhỏ cúi đầu xuống và bày ra tư thế bó gối để suy nghĩ thì đã có tiếng xe từ phía xa chạy lại. Lúc nhìn lên lần nữa, cậu nhóc có thể thấy một chiếc xe đạp ba bánh đang dừng ngay trước mặt mình, và bóng của ai đó che ngay trên đầu.

“Cậu ổn chứ?”

Người ngồi trên xe trông có vẻ lớn hơn cậu một chút, với mái tóc nâu xù như nhím biển và đôi mắt màu xanh ngọc trông dễ chịu vô cùng. Ánh nhìn của cậu trai lạ lúc này đang dán lên người Brenda, chút tò mò bối rối xen lẫn với thứ gì đó ẩn sâu trong đáy mắt mà cậu không nhận ra được, thế nhưng khi ấy Brenda cũng chẳng nghĩ gì nhiều lắm, chỉ đoán là người này đang tự hỏi vì sao cậu lại ngồi đây mà thôi.

“Không. Tui lạc rồi. Đường đến học viện Ao Đột ở đâu vậy?”

Thiếu niên tóc đen hỏi, gương mặt có chút ửng hồng vì cái nóng của những ngày cuối hè, khi thời tiết dần chuyển giao giữa mùa hạ và mùa thu. Người ngồi trên xe đạp nghe thấy mấy chữ đó thì lại hơi nghiêng đầu, cuối cùng mở miệng, giọng nói ôn hòa vô cùng.

“Cậu muốn đến đó thì lên xe đi, tại hạ chở cho. Tại hạ cũng đang đến trường đây.”

Chiếc xe đạp ba bánh kia có lắp yên sau và giỏ xe phía trước, lúc này đang đặt một chiếc cặp màu xám với thứ gì trông như cà vạt đen ngay giữa. Brenda lại chớp mắt nhìn người lạ, cuối cùng chẳng rõ vì sao mà lông mày hơi nheo lại trước khi nhếch mép.

“Anh định bắt cóc tui hả? Cho người khác ngồi lên xe dễ dàng quá đó nha.”

“Sẽ không!! Tại hạ là người của chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm ra hành động như thế!!”

“Pff.”

Khẳng định chắc nịch của người nọ khiến Lôi Sư cảm thấy có chút buồn cười, thế nhưng rốt cuộc cậu vẫn đặt cạp của mình lên giỏ xe rồi leo lên yên sau, ngoan ngoãn nắm lấy vành yên rồi chờ bên kia di chuyển.

“Tui tên là Brenda. Anh thì sao?”

Thiếu niên tóc nâu khựng lại trong một khắc trước khi lên tiếng, có lẽ là vì trọng lượng bất chợt tăng lên, thế nên việc điều chỉnh lực đạp có chút khó khăn.

“Tại hạ tên là An Mê Tu. Brenda, xin bám chắc vào.”

“Để anh bắt cóc tui dễ hơn hả?”

“Tại hạ không có ý đó mà…”

Và rồi, Brenda lại bật cười khi An Mê Tu giật mình lúc bàn tay của cậu chuyển từ xe đạp sang eo anh ta. Chẳng qua là cử chỉ đó cũng không kéo dài lâu lắm, vì người lớn hơn rốt cuộc cũng đã cho chiếc xe của mình di chuyển, để mấy cơn gió nhẹ bắt đầu thổi bay mấy lọn tóc trên trán của cậu trai nhỏ, khiến cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Chiếc xe đạp ba bánh sơn hai màu cam xanh kì cục và cách xưng hô kì quái của đối phương là những thứ mà Lôi Sư nhớ về lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai, mãi cho đến những năm về sau khi bọn họ bắt đầu hẹn hò, và thi thoảng An Mê Tu sẽ lại nhắc về mấy kỉ niệm buồn chán đó, một kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên và này nọ.

03

Mấy chuyện đúng ra phải là kí ức đẹp đó, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy buồn nôn.

Lôi Sư mơ hồ nghĩ khi ánh mắt tiếp tục dán vào cái trần nhà tối mù trong phòng An Mê Tu, sau đó trở người. Chẳng qua việc này cũng chẳng dễ dàng gì cho lắm, vì phần hông của cậu hiện tại đang đau vô cùng, mà trên eo còn có một cánh tay đang quấn chặt lấy mình, thế nên nhúc nhích một tí thôi cũng thấy bực bội. Thường thì, thiếu niên tóc đen sẽ không quan tâm đến việc này cho lắm, cứ như vậy trùm chăn mà ngủ cho đến sáng trong vòng tay bạn trai mình, sau đó sẽ chỉ mở mắt khi anh ta mang đồ ăn đến tận giường. Đúng ra thì hôm nay cũng nên là một ngày như thế, nhưng sự việc ban nãy bỗng chốc phá hỏng hết mọi thứ, kết quả giờ cậu chẳng cảm thấy được gì trừ cảm giác đau đớn ở lưng và sự khó chịu khi phải thở chung bầu không khí với người bên cạnh.

“Brenda…?”

Dường như, cử động của Lôi Sư cuối cùng cũng bị ai kia phát hiện, vì cánh tay ôm quanh cậu trong thoáng chốc trở thành hai. Chúng sau đó kéo thiếu niên về sát với người còn lại trong phòng rồi mới lần nữa chìm vào tĩnh lặng, mặc cho cậu nhăn nhó khi cảm nhận được An Mê Tu đang dụi đầu vào hõm cổ mình ngay kế bên.

“Hơi nóng.”

Lôi Sư khép mắt, phịa ra một cái cớ vớ vẩn để thanh niên tóc nâu buông tha cho mình. Đúng như cậu nghĩ, vòng tay của An Mê Tu chẳng nới lỏng chút nào, cùng lắm chỉ là bỏ một cánh tay ra để với lấy điều khiển máy lạnh trên tủ đầu giường rồi bấm vài cái mà thôi, ngay sau đó lại trở về với trạng thái cũ. 

“Ổn hơn chưa?”

Cậu nghe giọng anh hỏi mình, có chút lo lắng và mong chờ, giống như sợ rằng Lôi Sư vẫn sẽ không cảm thấy thoải mái vậy.

Và Brenda khẽ nén lại một tiếng thở dài.

“Tạm được. Ngủ đi, An Mê Tu.”

“Ừm, Brenda ngủ ngon. Tại hạ yêu cậu lắm.”

Mấy chữ ríu rít và vui vẻ như nắng sớm từng khiến tâm hồn Lôi Sư có chút rạo rực, lúc này đây nghe chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt vào tim, ê buốt và đau đớn đến mức cậu muốn nghiến răng mắng người.

Dối trá.

Kiếp trước, hai người bọn họ chưa từng nói lời yêu.

04

“Ê An Mê Tu, anh nghĩ gì về kiếp sau?”

Ngày trước, kỵ sĩ cuối cùng và hải tặc vũ trụ thi thoảng sẽ có những cuộc hội thoại như thế. Trong lúc bọn họ còn đang dang dở giữa một trận đánh. Khi giáp mặt nhau ở khu vực an toàn trong đại chiến. Mấy giây phút nghỉ ngơi sau những giờ săn quái căng thẳng. Cũng chẳng phải là kí ức gì quá đặc biệt để nhớ đến, vì chúng vốn chỉ là mấy mẩu đối thoại cụt lủn và vớ vẩn, hệt như một cách để cả hai thư giãn một chút trước khi lại theo đuổi mục tiêu mà bản thân đang hướng đến mà thôi.

“Ác đảng, sao cậu lại hỏi tại hạ chuyện này? Lẽ nào cậu muốn kiếp sau cải tà quy chánh? Nếu thế thì, làm ngay lúc này cũng được-“

“Bớt giỡn đi kỵ sĩ đần độn, trả lời câu hỏi của tôi.”

Thế nhưng, điều mà Lôi Sư cảm thấy hài lòng nhất, có lẽ là việc An Mê Tu sẽ không bao giờ không trả lời cậu. Anh ta có thể vòng vo, có thể nói linh tinh văn vở mấy thứ mà bản thân hay nói hằng ngày, chỉ là đến cuối, người kỵ sĩ vẫn sẽ cho cậu một câu trả lời, giải đáp thứ mà Lôi Sư muốn hỏi.

Vì vậy nên có đôi lúc, nó cũng không hẳn là một hành động để giải trí đơn thuần.

“Tổ chức sinh nhật cái gì chứ, toàn là mấy thứ phiền phức…”

“Đừng nói như vậy chứ, ác đảng. Kỉ niệm ngày sinh của một người là điều rất tuyệt vời. Mà này, khi đến dự tiệc thì cũng nên mang theo quà để chúc mừng đấy.”

“Phiền muốn chết. Chẳng lẽ sinh nhật anh thì anh cũng muốn phiền phức thế này à?”

“Tại hạ? Không cần tổ chức hay tặng quà đâu, vốn dĩ-“

“Ồ? Là ai vừa nói phải tổ chức tiệc rồi mang theo quà đấy? Hóa ra kỵ sĩ toàn là lũ nói trước quên sau à?”

“… Không phải mà.”

Lôi Sư bật cười trước ánh mắt hơi nheo lại của người bên cạnh, sau đó gác Chùy Lôi Thần lên vai mà hỏi, từ ngữ buông xuống nhẹ như mấy cánh hoa chạm phải mặt đất.

“Thế, sinh nhật anh thì anh muốn được tặng quà gì đây hả, kỵ sĩ đần độn? Đừng có nói mấy câu buồn nôn kiểu món quà đích thực xuất phát từ tấm lòng nhé, nghe gớm chết được.”

“… Vậy thì, một bó hoa là đủ rồi, ác đảng.”

Và, câu trả lời của An Mê Tu cũng hệt như thế, nhẹ và lặng thinh như một cơn gió.

“Nghe hay đấy. Anh chắc hợp với hoa hướng dương nhỉ? Nhìn nó cũng ngu y chang kỵ sĩ các anh đấy.”

“… Cậu so sánh kiểu gì vậy?”

Chẳng qua là, Lôi Sư chưa bao giờ có nghĩa vụ phải đáp lại mấy câu hỏi của người kỵ sĩ kia. Đến cuối, cậu vẫn chỉ bật cười ha hả rồi biến mất vào trong đại sảnh, bỏ lại thanh niên tóc nâu với vẻ mặt nhăn nhó và khó hiểu, mãi mãi không được giải đáp.

05

“An Mê Tu, anh vẫn còn muốn thảo phạt tôi à?”

Mấy mẩu đối thoại giữa hai người bọn họ, không phải lúc nào cũng quá dài dòng. Đôi khi, đó chỉ là một câu hỏi đơn giản có thể trả lời bằng một cái gật hoặc lắc đầu. Dễ hiểu, ngắn gọn, vừa vặn đủ để nhận lại một lời hồi đáp trước khi cả hai lại lao vào nhau, mặc cho sấm chớp và ánh lửa bao vây lấy bọn họ, như thể họ thực sự là kẻ thù truyền kiếp, và hai câu hỏi lúc trước không hề tồn tại.

“An Mê Tu, anh có căm ghét tôi không?”

Trong kiếp trước, Lôi Sư chưa bao giờ hỏi đến câu hỏi thứ ba. Những lần cậu mở miệng để hỏi mấy câu như thế này, lúc nào cũng sẽ chỉ dừng ở con số hai mà thôi.

Mà có lẽ, cũng chẳng cần hỏi câu hỏi cuối cùng làm gì.

“Đương nhiên là có rồi, ác đảng.”

Bởi vì, hồi đáp cho hai thắc mắc kia, lúc nào cũng sẽ là một lời xác nhận.

Rốt cuộc thì, mối quan hệ của bọn họ chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Câu hỏi cuối cùng chưa bao giờ được Lôi Sư nói ra, kể cả cho đến ngày mà tam hoàng tử chết đi.

Cuối cùng thì, cũng chẳng cần thiết cho lắm.

06 

Nhớ lại chuyện kiếp trước thì coi như cũng được đi, nhưng thế quái nào lại nhớ vào ngay lúc không nên nhớ thế chứ.

Sáng hôm sau, Lôi Sư vẫn còn nghĩ ngợi đầy bức bối khi trùm chăn co thành một cụm trên giường ngủ trong phòng của bạn trai mình. Kí ức từ buổi mây mưa đêm qua vẫn khiến cậu cảm thấy đầu óc mình hơi ong ong, chẳng qua cuối cùng vẫn có thể kiềm nén cơn đau đầu để suy nghĩ thấu đáo và rủa sả mấy chòm sao cách Trái Đất cả tỉ dặm. Vốn dĩ khi ấy cậu đang thoải mái vô cùng, tay thì vòng quanh cổ của An Mê Tu trong lúc hạ thân thì cố hết sức di chuyển đều đặn để bắt nhịp với anh ta, thế nhưng đột nhiên lại có cơn đau đầu kéo đến rồi mớ kí ức quái quỷ về đại chiến Ao Đột tràn sang, kết quả còn theo phản xạ định đẩy người kia ra, nào ngờ thanh nien tóc nâu lại tưởng là tín hiệu nên bèn nắm eo cậu mà kéo xuống, kết quả khiến dương vật đâm sâu đến mức suýt chút nữa làm cho Lôi Sư thấy trời đất tối sầm.

“Brenda? Hôm nay cậu thấy không khỏe sao…? Có muốn ăn gì không, tại hạ sẽ nấu.”

Lúc còn đang nghĩ ngợi thì lại có tiếng của ai đó vang lên bên tai, kết quả càng khiến cho thiếu niên tóc đen nhăn nhó hơn. Cái lườm tóe lửa của cậu chạm ngay phải gương mặt của An Mê Tu khi anh ta vừa vén chăn lên, kết quả khiến cho thanh niên tóc nâu ngay lập tức ủ rũ rồi bỏ chăn xuống, trông sắc mặt còn rầu rĩ và ốm hơn cả cậu, cả cọng tóc trên đầu cũng nằm bẹp xuống như không còn sức sống.

Cậu thở dài.

“Thịt xiên nướng.”

Lôi Sư nhả ra ba chữ như một mệnh lệnh, và người bên ngoài ngay lập tức vui vẻ lại ngay. Anh nhìn cậu với ánh mắt lấp la lấp lánh rồi vội vã gật đầu và nói gì đó về việc đi siêu thị mua nguyên liệu rồi nấu cho cậu ngay, cậu ở nhà có việc gì thì cứ gọi anh ta.

Ngu ngốc. Rạng rỡ. Nhiệt huyết.

Trông chẳng khác gì An Mê Tu trong kí ức từ kiếp trước của cậu. Chẳng qua là, người này hẳn là đang không nhớ gì rồi.

Brenda đảo mắt.

Bởi vì nếu nhớ lại, hẳn là sẽ căm ghét cậu lắm, chứ làm sao mà vui vẻ yêu thương như thế này được.

Phải chia tay thôi.

Cậu trai nghĩ thầm trước khi lại rúc vào chăn rồi lim dim ngủ.

Chia tay sớm trước khi anh ta nhớ ra chuyện kiếp trước, chắc chắn sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều.

07

Nói lúc nào cũng dễ hơn là làm, Lôi Sư sâu sắc cảm thán như vậy một tuần sau khi sao Thủy đi lùi và cung Bạch Dương chịu ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng từ sự kiện đó. 

Vốn dĩ hai người bọn họ đã hẹn hò được mấy năm, gia đình của cậu nhìn thấy mặt An Mê Tu đã chai sạn, còn tính trước cả chuyện cưới hỏi và ở rể nữa, giờ đột ngột chia tay thì ít ra cũng phải tìm được lý do gì đó cho hợp lý. Tất nhiên mấy thứ như kiểu đột ngột nhớ ra kiếp trước bọn họ là kẻ thù truyền kiếp nên giờ muốn chia tay trước khi đối phương có lại kí ức sẽ không được chấp nhận đâu, mà khéo người nhà cậu còn tưởng rằng Brenda bé nhỏ nhà họ học hành căng thẳng quá độ nên thần kinh nảy sinh vấn đề,thế là tiễn cậu thẳng sang nhà của An Mê Tu để anh ta chăm sóc bồi bổ cho tình yêu đời mình đấy chứ.

Lôi Sư bực bội.

Cũng không phải là bọn họ chưa từng cãi nhau trước đây. Cho dù có quen biết nhau từ lúc nhỏ thì vẫn không thể tránh khỏi mấy giai đoạn bất hòa, chẳng hạn như khi An Mê Tu nhất quyết mua cho hai người một cặp áo tình nhân mà cái nào cũng có hai màu cam xanh, hay là khi Brenda quyết định trốn học thành lập đoàn hảo tặc Lôi Sư. Chỉ là, trong vô số lần cãi nhau đó, lúc nào An Mê Tu cũng sẽ giữ được vẻ ôn nhu điềm đạm của mình mà thuyết phục hoặc thỏa hiệp với cậu, rốt cuộc khiến cho thiếu niên không thể giằng co với anh ta lâu được. Mấy lần hiếm hoi bọn họ cãi nhau đến mức không ai muốn nhượng bộ và một trong hai người tức giận bỏ ra khỏi nhà thì cũng chẳng được lâu lắm, vì sau đó đa phần sẽ là thanh niên tóc nâu quay về hoặc sang nhà cậu trước, sau đó ôm Lôi Sư mà cọ dụi hệt như một con chó cỡ lớn trong lúc liên tục gọi tên Brenda để mong cậu đừng giận nữa, nhìn quả thực chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi vừa làm vỡ chậu hoa yêu thích của phụ huynh giờ mong được họ tha thứ.

Thế nên, cho dù hiện tại cậu bỗng có trở nên khó chiều hay cáu giận như thế nào, thì hẳn là người kia cũng sẽ im lặng đứng ngay bên cạnh mà nghe hết, sau đó sẽ cho Brenda một cái ôm thật sâu rồi hỏi, cậu có muốn tối nay cùng ngồi trên sô pha phòng khách xem phim hải tặc hay không.

Ngu ngốc thật đấy.

Thiếu niên tóc đen úp mặt xuống bàn, trong vài giây cảm thấy bản thân không nên nghĩ làm gì nữa mà cứ để mặc sự đời như thế thôi. Mỗi tội, để mặc việc này cũng tức là châm ngòi cho một quả bom nổ chậm chẳng biết khi nào sẽ khiến cho họ banh xác. Cứ tưởng tượng sau này cưới nhau, rồi An Mê Tu nhớ lại ngay lúc cả hai trao nhẫn cho nhau thì có khi nào anh ta sẽ ném cái nhẫn vào mặt cậu rồi quay lưng bỏ đi, sau đấy bảo rằng tại hạ quả thực không thể ở cùng một chỗ với ác đảng? Kinh dị hơn, khéo anh ta sẽ rút luôn song kiếm gỗ ra mà gõ lên đầu cậu, rồi hét lên gì đó về việc kiếp trước không kịp chinh phạt ác đảng thì để kiếp này bù lại đi.

Chỉ nghĩ thôi mà cũng thấy gai cả người rồi.

Tóm lại là, vẫn nên chia tay sớm thì hơn.

Lôi Sư cào đầu rồi nghĩ, cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra, mở một khung chat mà liên hệ với người muốn hỏi, hoàn toàn mặc kệ mấy dòng tin nhắn của An Mê Tu mà cậu chưa trả lời.

… Dù sao thì, có trả lời muộn anh ta cũng sẽ chẳng để bụng đâu.

08

Một tháng sau khi sự kiện sao Thủy đi lùi diễn ra, Lôi Sư tiếp tục cảm thấy bản thân đang rơi vào bế tắc.

Cuộc sống hiện tại của cậu diễn ra vô cùng bình thường, không có khúc mắc cũng chẳng có biến động gì quá rõ ràng. Bạn trai của cậu vẫn hệt như lúc trước, mỗi sáng chở cậu đi học bằng Linh Giác hoặc xe đạp vào những ngày cậu chịu để anh chở, mỗi ngày vẫn làm cơm hộp cho hai người, mỗi tối vẫn hào hứng ngồi cùng với Lôi Sư trên một chiếc sô pha chỉ để xem vài bộ phim hải tặc vô cùng không hợp với gu của mình. Mỗi tội, Lôi Sư thừa sức hiểu rằng đây chẳng khác gì sự bình yên trước cơn bão cả, việc An Mê Tu nhớ lại kiếp trước kiểu gì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vốn dĩ cậu đã nhớ lại rồi thì tại sao anh không nhớ chứ?

Kết luận, chia tay là vương đạo, chia tay muôn năm, tui yêu chia tay, tình yêu tan vỡ chính là chân lý.

Mỗi tội nói mãi mà không chia tay được. Không có lý do chính đáng để làm việc đó đã đành, mà mấy nguồn trợ giúp Lôi Sư tìm đến cũng chẳng giúp ích được là bao. Thuê người quyến rũ An Mê Tu để cậu có cớ bảo anh ta bắt cá hai tay rồi chia tay không khả thi chút nào, vốn dĩ vì Brenda nghi ngờ rằng dây thần kinh của người kia bị khiếm khuyết từ bé, rõ ràng trong đầu không tồn tại khái niệm ngoại tình, giờ cho dù có mang đến một người hệt như Lôi Sư thì khéo anh ta cũng cương quyết không nhìn đến một cái…

Mướn người đến phá hoại hạnh phúc gia đình không thành công, mà tìm cớ để chia tay thì cũng chẳng khả thi, rốt cuộc thiếu niên bèn tìm đến một phương án cuối cùng. Cho dù nghe qua có hơi mông lung, thế nhưng tỉ lệ thành công cũng không phải là thấp hay không có, mà khéo có khi còn có được một kết thúc siêu cấp hoàn mĩ không bằng.

Cậu ta đi xem bói.

09

Phòng xem bói của thánh nữ đại nhân sống ở núi tuyết được đồn đại rằng có tỉ lệ chính xác lên đến một nghìn phần trăm, mỗi tội vì hạn chế về nhiều mặt nên mỗi ngày chỉ có thể hỏi một câu hỏi. Nghe bảo ban đầu phòng xem bói được đặt ở một quán ăn khá lớn ở thành phố Ao Đột, nhưng sau đó đắt khách quá, khiến quán ăn bị ùn tắc người ra vào hằng ngày nên cuối cùng bèn mở cả dịch vụ xem bói trực tuyến. Lôi Sư đương nhiên cảm thấy bản thân không việc gì phải lê xác đến tận nơi xếp hàng chờ hỏi, thế là bèn sử dụng dịch vụ xem qua tin nhắn điện thoại kia. Ưu điểm là cậu có thể làm việc này một cách bí mật mà chẳng mấy ai để ý đến rồi tò mò khiến tin đồn đến tai mấy người không nên biết, nhược điểm là ngày nào cậu cũng phải gọi món gì đó từ quán ăn giao tới trường để lấy suất xem bói miễn phí kia.

“Brenda, cậu thích uống nước này đến như vậy thì cũng có thể bảo tại hạ mà, tại hạ sẽ làm cho cậu…”

May mắn là, nhược điểm kia có thể được giải quyết bằng cách nhét phần đồ nọ vào tay An Mê Tu bắt anh ta uống, thế nên cậu cũng không cảm thấy phiền toái gì cho lắm. Chuyện phiền phức duy nhất mà Brenda trải nghiệm cho đến thời điểm này, vốn dĩ là một thứ khác.

Đông sư sư: Khi nào thì tôi chia tay được bạn trai mình?

Thánh nữ: Không nhìn thấy được nha.

Đông sư sư: Khi nào thì tôi và bạn trai hiện tại đường ai nấy đi?

Thánh nữ: Cũng không nhìn thấy được nha.

Đông sư sư: Khi nào thì bạn trai tôi nhớ lại kiếp trước của mình?

Thánh nữ: Câu trả lời mà anh muốn đã ở ngay trước mắt mình.

Thế này thì còn hỏi han cái quái gì nữa??

10

Nghĩ tới nghĩ lui, thấm thoát đã đến sinh nhật của An Mê Tu.

Lôi Sư thời gian gần đây đều dành đầu óc cho việc suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của bản thân, rốt cuộc lúc ngẩng lên nhìn ngày tháng thì suýt nữa ngất xỉu. May mắn là trước giờ bọn họ cũng không tổ chức tiệc sinh nhật cho thanh niên tóc nâu hoành tráng đến thế, vậy nên chuẩn bị muộn một chút cũng không sao. Vốn cũng do An Mê Tu thường bảo rằng sinh nhật của mình không quá quan trọng, chỉ cần vài thứ đơn giản là anh ta vui rồi, không cần phải lo nghĩ quá nhiều về nó đâu.

Giờ nghĩ lại, hình như kiếp trước anh ta cũng từng nói gì tương tự như thế.

Thiếu niên mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào hình nền chụp cảnh hai người họ đang đi du lịch ở đảo vào năm ngoái. Cả hai lúc đó đều mặc áo phông và đeo kính râm, mà còn là loại áo đôi cho tình nhân ngu ngốc vô cùng ai đó chọn nữa. Brenda lúc đó đương nhiên không đồng ý mặc cái thứ này, còn định rằng nếu anh ta cứ ép cậu mặc thì cậu sẽ cho An Mê Tu ở lại biển chơi một mình, còn bản thân thì thuê xuồng mà lái về đất liền. Chẳng qua đến cuối thì mọi chuyện hóa ra không được như ý lắm, họ không những mặc cái thứ này chụp vài pô ảnh vớ vẩn, mà sau đó còn kéo nhau ra biển dưới mưa rồi chạy lòng vòng như hai kẻ dở người. Hậu quả của việc này là một cơn cảm cúm kéo dài cả tuần sau khi đi chơi về, mà nguồn cơn tội lỗi thì An Mê Tu đều gánh hết, rốt cuộc cả tuần đó chỉ có Brenda là được nghỉ ngơi chăm sóc thật sự, trong khi bạn trai cậu vừa ốm vừa phải ngồi ngay bên cạnh nghe cậu càm ràm hết thời gian không ngủ của mình.

Nhớ lại mấy chuyện đó, cậu trai bất giác muốn bật cười.

Lôi Sư tắt điện thoại rồi đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mọi năm, họ sẽ ăn mừng bằng cách mua một cái bánh kem với mấy ổ bánh mì kẹp thịt nướng rồi cùng nhau ngồi trên ghế xem phim mà ăn. Thi thoảng nếu thời tiết tốt thì còn đi đến cả rạp chiếu phim nữa, hoặc đi thủy cung rồi đâu đó cho An Mê Tu ngắm cảnh.

Nhưng mà, năm nay cậu muốn làm khác đi một chút.

Người tóc đen mơ hồ nghĩ trong lúc ánh mắt dán vào đâu đó bên ngoài học viện, giống như đang suy nghĩ gì đó. 

… Dù sao cũng không thể chia tay bằng cách quên sinh nhật anh ta hay cố ý tổ chức muộn, thôi thì gác lại vấn đề này giải quyết sau vậy.

11

Lôi Sư hôm đó mang về nhà của An Mê Tu một bó hoa.

Cũng không phải là gì quá đặc biệt, chỉ là một bó hoa bình thường được cậu chọn mua ở tiệm mà thôi. Chọn vài bông hoa mà thiếu niên cảm thấy đủ tươi và đẹp, sau đó nhờ người chủ cửa hàng thêm ruy băng và tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Đơn giản hệt như mọi năm khác, chẳng qua là thay vì bánh kem thì là hoa.

“Tối nay mua thịt nướng về phòng đi. Đừng nấu cơm.”

Cậu trai gõ một dòng tin nhắn gửi cho người kia, sau đó để hoa vào giỏ xe của Linh Giác rồi ngồi lên. Chỉ là, bàn tay đặt lên xe của cậu chần chừ trong một thoáng, sau đó Lôi Sư lần nữa lại lấy điện thoại ra nhắn thêm bốn chữ kèm với cái tin trước, khi gửi rồi mới hài lòng nhìn màn hình rồi nhấn ga lao đi.

“Chúc mừng sinh nhật.”

12

Lúc An Mê Tu về tới nhà, Lôi Sư còn đang gà gật ngồi trong phòng khách xem vô tuyến. Thiếu niên vốn đã lim dim từ mấy phút trước, thế nhưng nghe động từ cửa ra vào thì ngay lập tức tỉnh táo lại ngay. Cậu ngáp một cái trước khi ôm lấy bó hoa trong tay rồi bước ra ngoài, sau đó nhìn thấy thanh niên tóc nâu mỉm cười với mình khi dắt xe đạp vào nhà. Trên tay anh lúc này là mấy hộp thịt xiên nướng mua từ cửa hàng gần trường, hẳn là vừa lấy ban nãy thôi. Anh chớp mắt nhìn cậu rồi mỉm cười, dường như định nói gì đó. Vậy nhưng, sự chú ý của An Mê Tu nhanh chóng dời sang bó hoa lớn trong tay bạn trai mình, và sắc xanh trong mắt dao động mạnh trong một thoáng ngắn ngủi trước khi người thanh niên lên tiếng.

“Brenda, đó là…?”

“Hử? Quà của anh đấy. Không phải anh muốn thứ này vào ngày sinh nhật sao?”

Lôi Sư nhún vai rồi đẩy bó hoa sang chỗ người bên kia, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt phức tạp của bạn trai mình. 

“Nhưng mà Brenda, sao cậu biết tại hạ thích hoa?”

Được vài giây, cậu lại nghe thấy một câu hỏi khác vang lên, và đuôi mắt Lôi Sư lần nữa nheo lại khi cậu trả lời.

“Chẳng phải anh từng bảo vậy còn gì? Gì mà ngày sinh nhật tặng hoa là đủ rồi, còn hoa hướng dương là vì-“

“… Là vì, nó ngu y hệt như kỵ sĩ bọn tôi, đúng không?”

“…”

Bó hoa hướng dương trong tay An Mê Tu lúc này trông vô cùng xinh đẹp, lại như đang tỏa ra chút ánh nắng mà chúng hấp thu trong suốt quá trình hướng về mặt trời của mình. Ấm áp, luôn hướng về phía ánh sáng, lại mang theo cái màu vô cùng chói mắt.

Trông chúng hệt như kỵ sĩ cuối cùng vậy.

Thủ lĩnh băng hải tặc đã từng nghĩ như thế, vậy nhưng, trong cuộc đời lúc trước của mình, cậu chưa từng nói với anh chuyện đó hay tặng cho anh một bông hoa nào, rốt cuộc thứ đọng lại chỉ là mẩu đối thoại ngớ ngẩn về tiệc sinh nhật và việc anh ta trông ngu ngốc thế nào mà thôi.

Giờ nghĩ lại thì, ở kiếp này, An Mê Tu chưa bao giờ bảo là anh ta thích một bó hoa vào ngày sinh nhật.

Lúc nào cũng nói mấy thứ vớ vẩn về việc không cần tổ chức tiệc rườm rà làm gì, đơn giản và gọn nhẹ là được rồi. Mà cũng vì thế nên, Lôi Sư năm nào cũng chỉ mua cho anh ta một chiếc bánh kem để cả hai ăn chung, mãi rồi cũng thành truyền thống. Cậu thực ra đã không nghĩ quá nhiều về nó nữa, An Mê Tu thấy hài lòng là được rồi, cũng chẳng cần phải lo nghĩ làm gì.

Cho đến thời gian gần đây, khi kí ức kiếp trước quay về, và cậu nhớ ra bản thân chưa bao giờ tặng cho anh ta một bó hoa như cả hai đã từng nói.

Dù sao thì cũng không nhớ gì, tặng thì cũng không sao đâu. Lôi Sư lúc chọn từng bông hoa đã vô thức nghĩ như thế, không thì xem như đổi gió cũng được. Năm nào cũng làm cùng một thứ thì chán chết, khéo anh ta cũng chán mà không nói ra thôi.

Mỗi tội, giờ nhìn lại thì cảm giác cứ như bị gài bẫy.

“Brenda, cậu nhớ lại rồi sao?”

Ánh mắt của An Mê Tu nhìn Lôi Sư lúc này không còn chút gì là giống như mặt hồ yên tĩnh mà cậu quen thuộc, thay vào đó hệt như biểu cảm của một con thú săn mồi vừa dồn được mục tiêu của mình vào đường cùng.

Mà Lôi Sư lúc này, ngay khi vừa dợm chân định bỏ ra ngoài thì đã bị anh ta chụp lấy cổ tay rồi đè xuống sô pha. Giữa tiếng ồn ào của bộ phim dài tập nhạt thếch trên vô tuyến, cậu vẫn nghe được giọng nói của An Mê Tu, rõ mồn một bên tai.

“… Brenda, cậu thực sự nhớ lại rồi sao?”

Cái nhìn của kỵ sĩ cuối cùng không mang theo sự chán ghét hay khó chịu như Lôi Sư đã nghĩ, thay vào đó vẫn tràn ngập sự yêu thương đến buồn nôn hệt như mọi khi.

Mà giờ, trong nó dường như còn lấp lánh gì đó như là hi vọng.

“… Buông ra, An Mê Tu.”

Thiếu niên tóc đen sau một thoáng giật mình thì cũng rất nhanh phản kháng. Mấy tiếng nguyền rủa của cậu đi kèm với vô số hành động cào cấu và đấm đá, rốt cuộc khiến cả hai mấy lần suýt rơi khỏi ghế, thế nhưng vẫn được giữ lại vì sự kiềm kẹp của người bên kia. Máu nóng dồn lên não, Lôi Sư cuối cùng cũng rút được tay mình ra khỏi gọng kiềm của bạn trai mình để đấm thẳng vào mặt anh ta một cái, sau đó nghiến răng.

“… Buông ra!! Tôi ghét anh, đồ kỵ sĩ ngu dốt.”

Không phải là mấy chữ bảo rằng bọn họ nên chia tay, cũng không phải là mấy câu nói rằng cả hai nên đường ai nấy đi.

Vào giờ phút này, câu mà Brenda nói ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn là mấy tiếng đó.

13

Điều mà Lôi Sư nhớ được rõ rệt nhất khi kí ức kiếp trước quay lại, không phải là về giây phút cuối cùng của bản thân, mà là về cái chết của người kỵ sĩ.

Bọn họ lúc ấy đang bị vây giữa đội quân hắc ám và cả đống quái thú cấp cao bị nhiễm bẩn. Những thí sinh khác và phần còn lại của băng hải tặc thì đang ở một sàn đấu khác nên không đến chi viện được, cuối cùng cả hai chỉ có thể dựa vào sức mình để dọn dẹp kẻ địch. Chẳng qua là đối phương thì nhiều, không gian xung quanh lại bị năng lượng hắc ám làm nhiễm bẩn, đánh một hồi thì tay chân đều trở nên tê dại, cảm giác mỗi việc hít thở thôi cũng vô cùng khó khăn chứ đừng nói gì đến vung búa vung kiếm dọn quái.

Thế nhưng bọn họ vẫn làm được. Chỉ có hai người mà đánh tan cả một đội quân lẫn bầy quái thú lúc nhúc, đông còn hơn cả cỏ dại sau mưa. Hạng ba cùng hạng bốn trong đại chiến sau khi đánh xong thì bèn ngồi xuống đất thở lấy lại sức, mặc cho bầu không khí âm u vẫn đang lởn vởn xung quanh. Thiết bị liên lạc cũng bị hỏng mất vài phần, thế nên Lôi Sư chỉ có thể nhắn một cái tin thông báo tình hình bản thân cho bên kia rồi mở bản đồ lên xem vị trí của đoàn viên nhà mình trước khi nhìn nó tắt ngúm. Thủ lĩnh băng hải tặc chùi bớt vài vết máu trên miệng rồi xoay sang hướng mình định đi, trước đó không quên liếc sang chỗ người kỵ sĩ một cái.

“Chuyện gì vậy, ác đảng?”

Nửa gương mặt của An Mê Tu lúc này đã bị lời nguyền chiếm lấy, thế nhưng người kia vẫn giữ được sự tỉnh táo và nhạy bén để phát hiện cái nhìn của cậu. Lôi Sư khép hờ mắt, trước khi thiết bị liên lạc của An Mê Tu tắt, dường như cậu mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của An Lị Khiết và mấy người chỗ Kim, chắc anh ta chuẩn bị sang chỗ bọn họ giúp rồi.

Khéo đây sẽ là lần hợp tác cuối cùng.

“Tôi bảo này An Mê Tu, rảnh quá thì đi lo cho mấy tiểu thư của anh ấy, nhìn tôi làm gì? Hay là vẫn muốn thảo phạt tôi đây?”

Một câu hỏi giữa lúc nghỉ ngơi hồi sức, hệt như lúc trước. Một câu hỏi mà cậu biết An Mê Tu sẽ không từ chối trả lời.

“Đương nhiên là tại hạ vẫn muốn thảo phạt cậu.”

Con mắt chưa bị lời nguyền tha hóa vẫn tĩnh lặng hệt như mặt nước trong veo, nhìn vào là có thể trông thấy đáy, vậy nên cũng biết rằng nó không hề nói dối.

“Thế là anh vẫn căm ghét tôi nhỉ, kỵ sĩ ngu ngốc?”

Mà, bởi vì mặt hồ không biết nói dối, thế nên cũng không cần phải hỏi câu hỏi thứ ba làm gì.

Lôi Sư vốn đã nghĩ như thế, câu hỏi cũng chỉ dừng lại ở đó rồi thôi. Cậu đã định xoay người bước đi, vậy nhưng ngay lúc này, một vụ nổ lại vang lên. Con quái thú chưa chết hẳn lúc nãy bỗng trồi lên từ đống xác của những kẻ đã ngã gục, sau đó ném vũ khí của nó về phía tam hoàng tử, giống như muốn dùng chút sinh mạng còn sót lại để kéo cậu đi cùng.

Lôi Sư vốn không tránh kịp.

Một thân hình lúc đó xuất hiện trước mặt cậu, che chắn thủ lĩnh băng hải tặc khỏi đòn tấn công bất ngờ đó, trong một thoáng khiến thiếu niên nhăn mặt theo phản xạ như khi cảm thấy mái tóc của An Mê Tu quá gần mình, khiến mấy cọng tóc xù như nhím biển cọ vào mũi khiến cậu khó chịu.

Chuyện sau đó trở nên vô cùng mơ hồ. Lôi Sư chỉ nhớ rằng cậu lúc ấy rời khỏi sàn đấu an toàn sau khi giết chết con quái vật kia, rồi tụ họp với băng hải tặc của mình và tiếp tục với đại chiến. Chẳng qua là, mọi thứ sau đấy cũng không kéo dài lâu đến thế. Cậu cũng bỏ mạng không lâu sau đó, dường như là trong lúc giằng co với đội quân hắc ám để tiểu đội còn lại bứt phá về phía trước.

Nhưng mà, việc đấy hẳn là cũng không quan trọng đến như thế.

“An Mê Tu, anh bảo ghét tôi, thế thì tại sao lại làm việc này?”

Câu hỏi cuối cùng của tam hoàng tử không bao giờ được hồi đáp, vì kẻ thù truyền kiếp của cậu rốt cuộc đã chẳng còn lại gì ngoài một cái xác vô hồn trên mặt đất, thân thể tan tành sau lần che chắn kia.

Nếu như căm ghét cậu, tại sao lại làm việc này?

“An Mê Tu, anh bảo ghét tôi, tại sao lúc đó lại làm như thế?”

Vốn dĩ lý do Lôi Sư muốn chia tay, không phải là vì cảm thấy phiền phức nếu một ngày bạn trai cậu nhớ ra mọi thứ.

Nếu như An Mê Tu nhớ lại mọi thứ, có phải cậu sẽ buộc phải đối diện với thắc mắc này lần nữa hay không?

Phiền phức thật.

Rốt cuộc cũng chỉ vì cậu căm ghét anh ta đến tận xương tủy mà thôi. 

14

“… Brenda, đừng giận tại hạ nữa mà. Tại hạ xin lỗi, tại hạ không cố ý giấu cậu, chỉ là không biết khi nào cậu nhớ lại thôi. Brenda, Brenda, nhìn tại hạ đi mà…”

Người đè bên trên Lôi Sư lúc này mãi không nhận được hồi đáp thì lại cầm lấy tay rồi gọi tên cậu, hệt như mấy lần cãi nhau khi trước, nhìn chẳng khác lắm một con chó lớn đang vẫy đuôi chờ được chủ tha thứ. Mỗi tội lúc này thiếu niên tóc đen lại chẳng có tâm trạng để cười cợt hay vỗ đầu anh ta như thường ngày, rốt cuộc một lúc lâu sau, An Mê Tu mới nghe được cậu hỏi.

“An Mê Tu, anh có yêu tôi hay không?”

Câu hỏi thứ ba mãi mãi không được cất thành lời, giờ lại được Lôi Sư sử dụng hệt như một câu tra vấn. Đôi đồng tử sắc tím cuối cùng cũng đối diện với mặt hồ tĩnh lặng trong vắt. Chỉ là, thứ cậu luôn nghĩ rằng chẳng khác gì một cái ao tù cạn, lúc này lại trông như sâu không thấy đáy.

“… Tại hạ luôn luôn yêu cậu, ác đảng.”

Luôn căm ghét. Luôn muốn thảo phạt. Đến phút cuối vẫn yêu.

Hành động của An Mê Tu có thể lý giải đơn giản như thế, vậy nhưng Lôi Sư vốn dĩ không muốn chấp nhận chuyện đó.

Nếu như anh ta thực sự yêu cậu, vậy thì lỗi là ở câu hỏi thứ ba chưa bao giờ được nói ra hay sao?

“… Brenda, đừng giận tại hạ nữa mà… Cậu vẫn còn yêu tại hạ chứ…?”

Người bên trên Lôi Sư vẫn trông như sắp khóc đến nơi, thế nhưng cậu vẫn không có phản ứng. Cái tên ngu ngốc này đến giờ vẫn chưa hề xin lỗi về việc dám nhảy ra trước mặt cậu ngay khi cậu định tránh rồi tung đòn kết liễu con quái kia, vậy mà giờ vẫn còn ỉ ôi nói tiếng yêu như thể anh ta mới là người bị hại.

… Chưa kể, rõ ràng còn là cố ý gài bẫy cậu nữa.

“Không. Tôi hết yêu anh rồi, đồ kỵ sĩ đần độn cố chấp, cút đi.”

“Tại hạ xin lỗi, là lỗi của tại hạ. Tại hạ xin lỗi vì đã để cậu một mình, lúc gặp lại cậu tại hạ vui lắm, tại hạ còn nghĩ cuối cùng cũng có thể bù đắp lại rồi. Tại hạ sợ rằng nếu cậu nhớ ra thì sẽ ghét tại hạ lắm, vậy nên tại hạ không nói, tại hạ-“

Muốn khiến cậu yêu tại hạ trước khi cậu nhớ ra, để khi ngày đó đến, cậu cũng sẽ không rời bỏ tại hạ được.

Ý nghĩa của thảo phạt, có lẽ cũng chỉ đơn giản như thế thôi.

“… Ồn quá, An Mê Tu.”

Lôi Sư thở dài khi thấy mấy giọt nước mắt rơi xuống má mình, giống như thể chỉ cần cậu từ chối thêm lần nữa thì anh ta sẽ tự ném mình ra ngoài cửa sổ hay gì vậy.

“Sinh nhật mình thì đừng có khóc. Ai cho phép anh khóc khi nhận quà của tôi chứ hả?”

Bàn tay cậu vòng qua cổ người nọ khi kéo anh ta xuống hôn, mặc cho gò má của người kia lúc này đã ướt đẫm.

… Kỵ sĩ đúng là ngu ngốc từ kiếp này qua kiếp sau.

15

“Bớt giỡn đi kỵ sĩ đần độn, trả lời câu hỏi của tôi.”

“Tại hạ tin rằng, cho dù có chuyển kiếp đi chăng nữa thì bản chất của một người sẽ không bao giờ thay đổi, cả cảm xúc cũng thế.”

“… Đần độn.”

“… Tại hạ đã làm gì chứ, cậu là người hỏi mà.”

“Ờ nhưng cũng hợp lý đấy, nếu có kiếp sau thì hẳn chúng ta sẽ lại làm kẻ thù mà thôi. Dù gì thì, cảm xúc cũng sẽ không thay đổi mà.”

“Vậy sao.”

Lôi Sư ngày đó không hiểu được ánh mắt của An Mê Tu, nhưng giờ thì khác rồi.

Chốt lại, kỵ sĩ vẫn toàn một lũ đần độn ngu ngốc vớ vẩn.

À, lại còn là biến thái tâm cơ nữa chứ.

Bonus

Sau khi làm lành và xuống khỏi sô pha, điện thoại Lôi Sư bỗng rung lên vì mấy tin nhắn mới đến. An Mê Tu lúc này nhìn sang thì mở to mắt, được một lúc mới quay đầu rồi chậm rì mà hỏi.

“… Brenda, sao lại có nhóm chat tên là “Hội muốn chia tay bạn trai nhưng không tìm ra cách” và “Dịch vụ thuê người phá vỡ hạnh phúc gia đình” gửi lời mời kết bạn cho cậu?”

Lôi Sư: …

Leave a comment