[An Lôi] Nhật ký nuôi dưỡng tiểu điện hạ – Chương 2

Một trong những điều đầu tiên mà An Mê Tu nhận thấy khi gặp lại Brenda, đó là kí ức của cậu vô cùng hỗn loạn.

“An Mê Tu, sao anh nhìn lớn vậy? Không phải anh chỉ bằng tuổi ta thôi hả?”

“… À khoan, chắc là anh dùng được nguyên lực hả? Anh tự thay đổi hình dạng sao?”

“Buồn ngủ quá. An Mê Tu, đây là đâu, ta ngủ ở đâu thì được?”

“Ta muốn ăn thanh long, anh sẽ chuẩn bị cho ta chứ? Anh là kỵ sĩ của ta mà, đúng không?”

Câu hỏi của Brenda đến liên tục, dồn dập như sóng nước, làm cho người thanh niên tóc nâu hãy còn đang hoang mang cũng trở nên luống cuống cùng cậu. Anh ấp úng muốn tìm cách giải thích và trả lời, thế nhưng chưa kịp thì người kia đã hỏi thêm một câu, rồi lại một câu nữa. Càng về sau, giọng nói và ngữ điệu của Brenda ngày càng trở nên lộn xộn kèm rời rạc, để rồi đến cuối, cậu ngủ thiếp đi trên ngực An Mê Tu, hai tay vẫn đang vòng qua ôm cứng lấy người kỵ sĩ như đang nắm lấy món đồ chơi ưa thích ngày bé, có thế nào cũng nhất quyết không buông bỏ.

… Chuyện này là thế nào vậy?

An Mê Tu tự hỏi, thế nhưng trong thánh điện không có ai để đáp lại lời anh. Bản thân anh cũng chưa rời khỏi thánh điện kỵ sĩ bao nhiêu lần kể từ khi đến đây, mà những kỵ sĩ có hiểu biết về cách mà thế giới bên này hoạt động hơn thì cũng đang trên đường chu du của bọn họ, kết quả để lại người thanh niên với vô số câu hỏi không rõ cách giải đáp, và một tiểu điện hạ đang được anh ôm trọn vào lòng.

Dù thế nào thì cũng nên tìm chỗ ngủ cho cậu đã.

Anh nghĩ, vậy nên cũng rất nhanh ôm theo Brenda đến một căn phòng trống trong thánh điện. Nơi đây ngoài phòng cố định của kỵ sĩ ra thì còn vô vàn mấy căn phòng trống khác thường được sử dụng khi bọn họ có khách, mà bản thân An Mê Tu sau khi đến đây cũng được mọi người sửa sang lại cho một căn phòng riêng, bất chấp anh xua tay bảo rằng mình sẽ không dùng đến đâu. Dù sao cũng không phải là người, cũng không cần đãi ngộ đặc biệt.

“Nói vớ vẩn. Kỵ sĩ mà nằm dưới đất ngủ ngay trong nhà của chính mình thì còn ra thể thống gì? Phòng trống vẫn còn, có phải không đâu?”

Ai đó đã nói như thế, và cuối cùng, An Mê Tu vẫn nhận được một căn phòng nhỏ cho riêng mình, nơi anh cất giữ mấy thứ như quần áo và ảnh chụp cùng các kỵ sĩ còn lại, cùng vô vàn nhật ký về chiến công và trường ca về đoàn kỵ sĩ thánh điện.

Mà hiện tại thì, nơi đây đã trở thành phòng ngủ tạm thời cho Brenda. Vốn dĩ có thể mang cậu đến phòng dành cho khách, nhưng mà hôm nay An Mê Tu định giặt giũ chăn màn một chút nên đã sớm tháo chúng khỏi giường rồi, mà phòng những người khác lại càng không tiện, cho dù họ có đang vắng nhà đi chăng nữa.

Hơn nữa, cũng không phải là không tốt.

Thanh niên nghĩ như vậy lúc nhìn hình dáng bé nhỏ đang cuộn tròn trên giường mà ngủ. Brenda hiện tại đang mặc chiếc áo tay ngắn màu trắng lúc nhỏ của cậu kèm quần ngang đầu gối, trên cổ vẫn còn quấn chiếc khăn choàng có hình ngôi sao mà đã lâu anh không nhìn thấy. Trông thoáng qua, quả thực chẳng khác gì lúc nhỏ, khi cậu ngủ thiếp đi dưới tán cây của anh, ngoan ngoãn và im lặng giống như một con mèo nhỏ.

Rốt cuộc, vì sao lại trở thành bộ dạng như hiện tại?

An Mê Tu không rõ, nếu như không có gì sai sót thì có lẽ Lôi Sư cũng chỉ qua đời sau anh một vài năm, không quá cách xa nhau, vậy nhưng kí ức lại lộn xộn giống như đã trải qua một cuộc đại biến vậy. Lý giải hợp lý nhất có lẽ là Lôi Vương quốc xảy ra chuyện, nội chiến hoặc bị xâm lược hay gì đó, rồi quốc vương cũng bị liên lụy vì nó, nhưng mà…

… Là vì anh giải quyết mọi chuyện chưa triệt để, thế nên mới làm liên lụy đến cậu sao?

Còn đang mải nghĩ thì người trên giường đã bất ngờ động đậy, bàn tay nhỏ vươn ra như muốn tìm An Mê Tu, chỉ đến khi bắt được một góc áo của anh thì mới dừng lại. Brenda vùi mặt vào trong gối, tiếng lẩm bẩm vang vọng khắp căn phòng.

“An Mê Tu lớn quá rồi, ta cũng phải lớn lên thật nhanh, để xứng đáng với sự bảo vệ của anh…”

“…”

Giống như có người vừa ném đá xuống biển để trấn áp từng đợt sóng đang nổi lên, lòng anh cũng dựa vào đó mà dần dịu lại. Bàn tay của người thanh niên đặt lên mái tóc của cậu trai đang ngủ trên giường, trong một thoáng chần chừ.

Cũng không cần phải lớn lên quá nhanh đâu, hoàng tử điện hạ.

Cứ mãi như thế này cũng ổn rồi.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu An Mê Tu lúc nghĩ đến đây, khiến cho người kỵ sĩ nhíu mày.

.

Khi Brenda thức dậy thì đã là buổi sáng hôm sau.

Cậu trai nhỏ chớp mắt lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phòng làm bản thân có chút khó chịu. Chẳng qua là, dù cho có không hài lòng như thế thì phản xạ đầu tiên của tiểu điện hạ vẫn là xoay người đi tìm xem trong phòng còn ai không, thay vì chồm tới một chút để kéo rèm cửa lại.

“… Chào buổi sáng, hoàng tử điện hạ. Tại hạ làm bữa sáng cho người rồi.”

Mỗi tội, cậu còn chưa kịp động thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói, và khi Brenda quay đầu lại, một thiếu niên áng chừng bằng tuổi với cậu đang đứng ngay bên cạnh giường. Bóng dáng thanh niên trưởng thành ngày hôm qua đã hoàn toàn tan biến, hiện tại gười nọ đang mặc trên người một chiếc áo choàng lông xù cũ kĩ, trên tay lại còn đang ôm theo dĩa bánh mì kèm mứt và thịt xiên nướng, nhìn qua thế nào cũng cảm thấy đầy đủ và ấm áp.

Và rồi, Brenda bỗng nở một nụ cười hài lòng, mà tâm trạng cậu cũng bất giác thả lỏng theo, giống như thể phản xạ từ cơ thể còn sót lại khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, cho dù kí ức hiện tại vẫn đang vô cùng lộn xộn, thứ thì nhớ rất rõ ràng, thứ lại không.

“Làm tốt lắm, kỵ sĩ của ta. Giờ thì, anh sẽ giúp ta ăn sáng chứ?”

Cho dù tất cả trở thành một mảng hỗn độn, cậu vẫn sẽ luôn nhớ rằng kỵ sĩ của mình là ai.

Suy cho cùng, cũng bởi vì đó là người cậu vẫn luôn muốn tìm lại, cho dù có chết đi cũng không khiến suy nghĩ đó phai mờ.

Leave a comment