[An Lôi] Nhật ký nuôi dưỡng tiểu điện hạ – Chương 5

Thi thoảng, bọn họ sẽ rời thánh điện để cùng nhau đi xa nơi đây hơn một chút.

Đến bãi biển cách nhà nửa tiếng đi xe, để Brenda có thể xây lâu đài cát và chơi trò hải tặc trong khi An Mê Tu nhặt nhạnh tảo biển và đi cào nghêu để làm món súp cho buổi tối. Đến thị trấn nằm ở phía bên kia khu rừng để mua sắm hoặc trao đổi hàng hóa, cũng là để lấy thêm đồ ăn vặt cho cậu trai nhỏ. Đến hồ nước nằm trong lòng thung lũng, cách thánh điện kỵ sĩ một con đường mòn để câu cá và hái nấm về phơi khô. Đi đây đi đó rồi quay về trong ngày, không rời khỏi cây cổ thụ quá xa, mà cũng không bỏ mất công việc trông nom thánh điện của bản thân.

Với An Mê Tu, như thế đã là rất tốt rồi.

Sau khi chết đi, quy tắc trói buộc anh với bản thể của mình tuy không còn hiệu lực nữa, nhưng người kỵ sĩ vẫn không có ý định rời khỏi nơi ở hiện tại để đi chu du vòng quanh đại lục. Lúc trước anh muốn một mực đi xa cũng là vì đoàn kỵ sĩ đã không còn, bản thân đã thề rằng sẽ gánh vác hết trọng trách của họ lên vai, vậy nên mới sống chết tìm cách rời khỏi cái cây của chính mình để đi giúp đỡ người khác. 

Hiện tại thì không cần phải thế, cho dù không có An Mê Tu thì vẫn còn vô số kỵ sĩ tồn tại ở thế giới bên này, ngày ngày giúp đỡ những người đang gặp nạn, lan truyền tinh thần chính nghĩa đến muôn nơi.

Xiềng xích trói buộc thanh niên tóc nâu đã không còn nhiều đến vậy, cuối cùng, anh chọn cách ở lại thánh điện, tiếp tục đóng trọn vai trò của cổ thụ đã sinh trưởng cùng với kỵ sĩ qua bao đời và tiếp tục quan sát họ đến rồi đi, như kẻ chứng kiến lịch sử của những người anh hùng rồi viết thành trường ca, mang nó đến muôn nơi.

“An Mê Tu, ta đói rồi. Trưa nay chúng ta ăn gì thế?”

Hơn nữa, cũng vì một lý do khác.

“Tại hạ định làm thịt nướng và bánh mì kẹp, điện hạ muốn ăn tráng miệng là gì?”

“Bánh mì toàn rau, chán chết được. Anh là thỏ hả, An Mê Tu. Chỉ có thỏ mới ăn rau thôi, Tán Đức nói với ta như thế.”

“… Tại hạ không phải là thỏ, và sư huynh nói cũng không đúng lắm đâu…”

“Hừm. Ta thấy anh ta đáng tin hơn anh đấy.”

“Điện hạ…”

“Đùa thôi. Anh là kỵ sĩ của ta, ta sẽ tin anh. Nhưng đừng có làm ta thất vọng đấy, An Mê Tu.”

Hoàng tử điện hạ của anh đang ở đây, thế nên cũng không cần phải đi quá xa làm gì.

An Mê Tu mơ hồ nghĩ khi vỗ đầu cậu trai nhỏ, sau đó nhìn cậu lắc mái tóc bù xù ra khỏi tay anh để chạy đi mất thì lại có hơi buồn cười, thế nhưng vẫn không nói gì.

… Kí ức của Brenda vẫn chưa quay trở lại hoàn chỉnh kể từ khi anh gặp cậu. 

Đôi lúc, thiếu niên tóc đen vẫn sẽ lẩm bẩm về những thứ cậu đã chẳng còn nhớ rõ. Về những thứ vụn vặt xảy ra sau khi cậu lên ngôi. Về những điều xảy ra trong mười năm khi anh phục vụ cậu. Về khoảnh khắc cuối cùng mà An Mê Tu dành bên cậu, và những thứ xảy ra sau đó nữa. Chúng thường vô cùng rời rạc và khó hiểu, mà Brenda sau khi nói mớ như thế thường cũng không nhớ được bản thân đã nói gì, rốt cuộc để lại cho An Mê Tu vô vàn câu hỏi.

Nhưng mà, thắc mắc cũng không kéo dài được lâu lắm. Những kỵ sĩ chuyển sinh và quay lại đôi lúc mang theo một vài câu chuyện kể, và có một vài lần, An Mê Tu nghe thêm được một số truyền thuyết lưu truyền quanh sự sụp đổ của Lôi Vương quốc.

Người ta bảo, quốc vương bạo chúa của bọn họ bỗng chốc thay đổi chỉ sau một đêm.

Ngài tống giam hầu hết cận thần của mình rồi thay đổi chính sách và những điều luật mà bản thân đã đề ra, không rõ là vì lý do gì. Đa phần người dân đều cho rằng Lôi Sư đã phát điên, thế nên bèn nổi dậy khởi nghĩa trước khi có thêm vô số thuế và áp bức rơi xuống đầu mình.

Quốc vương bạo chúa mất tích sau cái ngày cung điện bị vây quanh và đốt cháy. Trong cơn hỗn loạn, họ không rõ Lôi Sư liệu đã bị giết, hay là đã bỏ trốn. Chỉ biết là Lôi Vương quốc sau đó không lâu cũng sụp đổ, rốt cuộc trở thành một phần của lịch sử đầy mơ hồ và loạn lạc.

An Mê Tu im lặng nghe hết những chuyện đó, lại nhớ đến câu từ rời rạc mà Brenda đã lẩm bẩm với anh vào cái ngày cậu gặp ác mộng.

Có lẽ, anh đoán được kết thúc của cậu rồi.

“An Mê Tu, chiều nay chúng ta leo lên cổ thụ đi. Ta muốn xây nhà cây trên đó.”

Nhưng cũng không sao.

“Tất nhiên rồi, thưa hoàng tử điện hạ.”

Bởi vì, lần này anh sẽ không để kết cục của cậu giống như thế nữa đâu.

Người tóc nâu hơi mỉm cười khi vén mấy lọn tóc của cậu con trai bên cạnh, để bản thân có thể nhìn được rõ đôi đồng tử màu tím đang lấp lánh nhìn mình. Brenda bên này chớp mắt, dường như không hiểu được hành động của anh, thế nhưng vẫn hỏi.

“An Mê Tu, anh sẽ mãi là kỵ sĩ của ta chứ?”

Tam hoàng tử thi thoảng vẫn sẽ hỏi những câu hỏi như thế, bất chấp câu trả lời mà cậu nhận được lúc nào cũng giống nhau, bất chấp ánh mắt của An Mê Tu khi đáp lại cậu hệt như sao y từ bản chính.

“Tại hạ hứa, tại hạ sẽ mãi bảo vệ điện hạ.”

Nhưng, anh không cảm thấy buồn phiền vì chuyện đó.

Cho dù Brenda có hỏi anh thêm một trăm, một nghìn lần, những gì An Mê Tu nói vẫn sẽ y hệt như thế.

Bên dưới gốc cây, họ sẽ luôn luôn trở về bên nhau.

Chỉ có như vậy mà thôi.

END.

Leave a comment