[JamilKalim] Câu hỏi và câu trả lời

Author: Shin

Fandom: Disney-Twisted Wonderland

Disclaimer: Các nhân vật trong series thuộc về tác giả. Riêng fanfic này thuộc về tôi.

Genre: Oneshot

Rating: T

Summary: Lại là câu chuyện về thiên thần Kalim và Jamil. Tiếp nối của cái fic nàynàynày

Pairing: Jamil Viper x Kalim Al-Asim

Status: Complete

Warning: OOC. Bad. Suicide mentioned. Đọc cẩn thận. You have been warned. Viết hồi hậu chap 4 trước chap 5, vậy nên đọc hẳn sẽ cảm thấy khác so với Jamil ở chap 5 không ít, nếu cảm thấy ổn thì hẵng đọc tiếp.

A/N: Random story về thiên thần và kẻ hỏng não thôi không có gì hot lắm.

01

“Jamil ơi, cậu có đang hạnh phúc không?”

Một ngày nào đó trong quá khứ, Kalim đã hỏi cậu như vậy.

Lúc đó, Jamil thực sự không để ý đến lời người kia nói lắm. Chỉ là một câu hỏi bình thường vặt vãnh khi cả hai cùng ngồi với nhau trong nhà vào một buổi chiều mưa. Chỉ dẫn cậu trai học hành cũng đã chỉ xong, vậy nên họ có một chút thời gian để chơi Mancala. Câu hỏi kia đến khi cậu đang suy nghĩ nước đi tiếp theo của mình, vậy nên khiến Jamil có hơi đần mặt ra trong vài giây rồi mới ngẫm nghĩ tìm cách trả lời người kia.

“Có chuyện gì sao?”

Kalim rất hay hỏi cậu mấy thứ vớ vẩn chẳng đâu vào đâu, thế nên Jamil cũng chẳng phải suy nghĩ sâu xa đến vậy. Cậu chỉ đơn thuần là hỏi lại mà thôi, chờ người kia nói ra lý do rồi mới tính đến việc trả lời. Không chỉ học hành hay chơi đùa mà cả giao tiếp, cũng phải chọn lời để không lấn át Kalim mà cũng chẳng làm phật lòng cậu ta.

“Không có gì. Tớ chỉ thắc mắc thôi. Jamil không cần trả lời cũng được.”

Cậu chớp mắt trước nụ cười tươi như ánh dương của Kalim, sau đó hơi nghiêng đầu mà nhíu mày. Nếu đã không định nghe câu trả lời, vậy thì còn hỏi cậu làm gì chứ? Chỉ tổ tốn thời gian thôi…

Đó là Jamil nghĩ như thế, còn bề ngoài thì đương nhiên cậu vẫn sẽ cười mà đáp lại cậu nhóc nhà Asim đang ngồi đối diện mình kia.

“Ừm, có chứ. Kalim vẫn còn sống khỏe mạnh là tôi hạnh phúc lắm rồi.”

Không phải là sự thật, nhưng có lẽ cũng chẳng tính là một lời nối dối.

Chỉ là một câu trả lời an toàn thôi, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều đâu.

02

“Jamil nè, cậu có đang hạnh phúc không?”

Kalim hỏi câu đó vào một thời điểm khi cậu đã quên về cuộc trò chuyện của bọn họ. Đâu đó vào một ngày mưa ở NRC, khi cả hai người đang đứng ở hành lang kí túc mà nhìn trời. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, người kia bình thường vẫn hay mở đầu cuộc hội thoại bằng mấy câu phiền phức như vậy. Phiền toái và khiến cậu cảm thấy ghét bỏ vô cùng, thế nhưng Jamil vẫn trả lời, vì nghĩa vụ.

“Cậu bớt ngớ ngẩn đi thì tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn đấy.”

“Ahaha, xin lỗi nha…”

Mấy câu nói chẳng đâu vào đâu, nhưng cũng đủ để kéo dài cuộc nói chuyện giữa bọn họ đi xa khỏi chủ đề ban đầu. Sự thật là Jamil nghĩ khác, nhưng mấy lời đó chắc chắn không thể nói ra ngoài được.

Tất nhiên không thể bảo là chừng nào Kalim còn tồn tại bên cạnh, cậu sẽ chẳng cảm thấy hạnh phúc được đâu.

Chuyện đó thì để sau này, khi kế hoạch thành công, cậu cuối cùng cũng sẽ…

03

“Jamil, cậu hiện tại đã hạnh phúc chưa?”

Kalim Al-Asim nghiêng đầu nhìn cậu rồi nở một nụ cười chế giễu, sau đó đặt câu hỏi. Jamil nhìn cậu trai vừa xuất hiện trước mặt mình, tay bèn vội vã đưa ra như phản xạ, nhưng cuối cùng khi kéo được người nọ về phía mình thì cậu ta chỉ nằm im lìm như một cái xác, không hề động đậy.

À, phải rồi. Kalim chết rồi. Đây là mơ. Cậu đang nói chuyện với ảo giác mà thôi. Đây không phải là thực. Đây là mơ. Là mơ. Là mơ. Vì là mơ nên Kalim vẫn còn ở đây với cậu. Vì là mơ nên mới có thể nhìn cậu mà cười như vậy.

Chút suy nghĩ hỗn loạn đó chạy quanh đầu Jamil, dồn dập và ngột ngạt đến mức khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Vậy nhưng, cậu cuối cùng không nôn, chỉ là bật dậy giữa đêm khuya với đầu óc quay cuồng và cảm giác như có cục gạch chèn ở cổ họng mà thôi.

Hiện tại cậu đã hạnh phúc chưa?

Câu hỏi của Kalim trong giấc mơ lẩn quẩn đâu đó trong tâm trí Jamil, cho dù cậu nhắm mắt lại thì vẫn nghe thấy. Vì vậy nên Jamil bèn chậm rãi ngồi dậy từ giường mình, sau đó mở cửa bước ra ngoài, đi sang hướng phòng của nhà trưởng Scarabia.

Căn phòng trống trơn, dĩ nhiên rồi. Cậu ta đã chết từ mấy hôm trước, phòng ốc cũng được dọn dẹp đầy đủ, chẳng còn vết tích gì của Kalim bên trong nữa.

Jamil chớp mắt.

Lúc nhìn lên trần nhà, cảm giác như vẫn thấy được sợi dây thừng đu đưa trên đó, như đang cười nhạo cậu vậy. Rằng cho dù cậu có gỡ nó xuống hay tìm cách khiến Kalim tỉnh lại như thế nào đi nữa, cậu ta sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra thêm lần nào.

Jamil nè, cậu được tự do rồi, không phải nên hạnh phúc sao?

Giọng nói của ai đó lại vang lên sau lưng cậu, đầy mỉa mai và giễu cợt, nhưng khi Jamil quay lại thì chẳng thấy được cậu ta đâu.

Lần nào cũng vậy, thế nên cơ hội đáp lời hay níu kéo hoặc xin lỗi cũng chẳng có.

04

“Kalim, cậu có đang buồn không vậy?”

“… Hở?”

Kalim ngơ ngác quay sang nhìn cậu khi nghe thấy câu hỏi đó, trông mặt rõ là chẳng hiểu ý cậu là gì. Hôm nay lại là một ngày mưa khác, và bọn họ thì đang đi dạo quanh kí túc xá Scarabia. Cũng chẳng phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là đi khuây khỏa một tí mà thôi, thư giãn gân cốt với hít gió trời, kiểu thế.

Với lại cậu nghĩ, thiên thần sẽ thích bên ngoài hơn. Suốt ngày đi theo cậu lòng vòng trong khuôn viên trường hẳn cũng chán lắm.

“Trời đang mưa.”

Jamil nói sau khi kéo nón áo khoác của mình lên trùm đầu. Bọn họ đang đi dạo thì trời đột ngột kéo mây rồi mưa, vậy nên mới có thắc mắc như kia.

“Không phải do tớ đâu.”

“Thật không?”

“Thật mà. Tớ đâu có buồn gì. Hơn nữa, tớ không nghĩ tớ còn sử dụng được ma thuật đâu, làm sao ảnh hưởng đến thời tiết được chứ…”

“… Vậy thì tốt.”

Kalim bật cười khi bàn tay được cậu siết chặt hơn. Cánh trái của cậu ta chuyển sang che trên đầu cho cậu, giống như muốn che chắn Jamil khỏi bị ướt nước mưa. Vậy nhưng mấy giọt nước kia cứ thế mà xuyên qua Kalim rồi nhỏ tí tách lên nón áo của cậu thôi, cứ như cậu ta là không khí vậy.

À, mà chắc là không khí thật. Chết rồi còn đâu.

Jamil thở dài, sau đó quyết định quay vào bên trong. Cậu thì chẳng có vấn đề gì với mấy giọt nước thế này, nhưng Kalim thì có. Cậu ta thể nào cũng sẽ lải nhải về việc cậu có thể bị cảm ra sao, rồi còn bị lạnh nữa, Jamil nên chăm sóc bản thân mình tốt hơn, vân vân và mây mây.

Chẳng nhớ từ bao giờ cậu ta lại quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu kĩ lưỡng như vậy, nhưng mà…

Thôi kệ đi, sao chẳng được.

Miễn còn ở cạnh nhau là tốt rồi.

05

“Jamil, cậu có đang hạnh phúc không?”

Kalim hỏi khi cả hai đã quay về phòng cậu. Cậu trai tóc trắng hơi mỉm cười mà ôm lấy Jamil, sau đó mới dè dặt nêu thắc mắc.

“Có.”

Cậu trả lời, không một giây do dự.

“Miễn là cậu còn ở cạnh tôi, tôi sẽ hạnh phúc lắm.”

Đơn giản như vậy thôi, và sẽ mãi mãi là như thế.

Leave a comment