[JamilKalim] Du lịch với một thiên thần

Author: Shin

Fandom: Disney-Twisted Wonderland

Disclaimer: Các nhân vật trong series thuộc về tác giả. Riêng fanfic này thuộc về tôi.

Genre: Oneshot

Rating: T

Summary: Lại là câu chuyện về thiên thần Kalim và Jamil. Tiếp nối của cái fic nàynày và này rồi này

Pairing: Jamil Viper x Kalim Al-Asim

Status: Complete

Warning: OOC. Bad. Suicide mentioned. Đọc cẩn thận. You have been warned. Viết hồi hậu chap 4 trước chap 5, vậy nên đọc hẳn sẽ cảm thấy khác so với Jamil ở chap 5 không ít, nếu cảm thấy ổn thì hẵng đọc tiếp.

A/N: Random story về thiên thần và kẻ hỏng não again thôi không có gì hot lắm.

01

“Jamil ơi, chúng ta đến nơi rồi kìa.”

Jamil Viper mở mắt khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cậu trai trẻ nhíu mày rồi chớp chớp vài cái, cố gắng định thần lại để xác định xem mình đang ở đâu. Có vẻ như cậu đang ngồi trên một băng ghế cạnh cửa kính, bên ngoài là cảnh rừng cây núi non gì đó mà bản thân chưa từng thấy qua. Băng ghế hơi hẹp, lại có chút không thoải mái, đối diện cậu cũng có một băng ghế, trên đấy một người lạ mặt đang ngồi. Ông chú trung niên đeo kính và đội mũ đang dán mắt vào cuốn tạp chí, thấy cậu nhìn thì ngước lên rồi nói.

“Có gì à?”

Jamil lắc đầu.

“Không đâu ạ.”

À, cậu cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Họ đang đi tàu. Nhà trường cho nghỉ ít hôm để làm gì đó cậu chẳng nhớ, nhưng chín phần mười là để tu sửa thiệt hại cho một vụ hỗn loạn gần đây, cậu đoán vậy. Có người về nhà, có người ở lại. Jamil vốn dĩ cũng định ở yên chỗ của mình mà thôi, chẳng định đi đâu cả, thế nhưng lại có người bảo với cậu rằng tranh thủ dịp này đi ra ngoài cũng tốt. Đổi gió rồi tranh thủ thăm thú xung quanh một ít, coi như là đi du lịch ngắn ngày không phải sẽ tốt hơn hay sao?

Ý kiến đó, Jamil nghe một hồi thấy cũng hợp lý nên gật đầu, sau đấy tìm một cuốn tạp chí du lịch rồi dành nửa ngày để xem xét và chọn lựa nơi mình muốn đi. Cũng không mất nhiều thời gian như cậu nghĩ, sau khi đặt vé xong xuôi thì họ soạn hành lý rồi cứ thế mà đi thôi. Tàu đi xuyên đêm, thế nên lên được một chút thì Jamil nhắm mắt ngủ lấy sức, cũng vì bên cạnh có người canh chừng.

“Nhóc tỉnh dậy đúng lúc đấy. Vừa có thông báo tàu đến nơi rồi.”

Ông chú kia lại lên tiếng, Jamil thì đờ ra vài giây rồi mới trả lời.

“Vâng ạ.”

Cũng chẳng phải là tài năng gì đặc biệt. Dù sao thì, cũng là do có người gọi cậu dậy mà.

Jamil mơ hồ nghĩ như vậy khi nghe loa thông báo tàu đã đến ga, nghỉ năm phút gì gì đó thì phải, ai xuống ga này thì xuống ai đi tiếp thì ngồi yên.

Ừm, đến lượt cậu đi rồi.

“Đi thôi, Kalim.”

Thiếu niên tóc đen lẩm bẩm rồi đứng dậy xốc lại hành lý của mình, sau đó bước ra ngoài, mặc kệ cho ông chú ngồi đối diện tự hỏi cậu ban nãy nói chuyện với ai.

Ông bác nọ nhíu mày.

Trong một thoáng, cảm giác như thấy được phía sau cậu trai kia là một cái bóng trắng có cánh vậy.

02

“Cậu nghĩ chúng ta nên đi đâu trước đây?”

Jamil hỏi điều đó khi cả hai đã yên vị tại một quán cà phê ven đường. Cà phê đặt gần sân ga cũng chẳng có gì thú vị, xem như là một điểm dừng chân qua đường cho mấy vị khách chờ tàu hoặc vừa xuống tàu, đang cần nghỉ ngơi một chút để tìm nơi đến tiếp theo của mình thôi. Vốn dĩ bên trong nhà ga cũng có mấy quán tương tự rồi, nhưng đương nhiên giá cả khác, lượng khách cũng đông, vậy nên mới mọc lên mấy quán xung quanh đó như thế này. Có cung có cầu, chuyện đương nhiên thôi.

Cậu trai nhà Viper lúc này đang vừa xem tạp chí vừa uống cà phê, bên cạnh còn ít bánh ngọt đặc sản gì đó của vùng mà họ đang ở. Bánh nướng với siro đặc chế, cho dù không phải là món cậu thích, nhưng bởi vì có người cứ háo hức bảo muốn nhìn thử nên đành gọi ăn xem sao.

… Tính ra thì cái người bắt cậu gọi còn chẳng ăn được cái món này, nên nghĩ lại thì Jamil bỗng cảm thấy có chút bất công.

Nhưng mà kệ đi vậy.

Cậu khép hờ mắt trong lúc nghĩ. Nãy giờ vẫn chưa chọn được địa điểm, có lẽ đổ xí ngầu chọn đại đường đi còn dễ hơn, nhưng mà điều đó nghe vớ vẩn quá, cậu không muốn làm.

“… Xin lỗi, chỗ đó có người ngồi rồi.”

Jamil đang nghĩ thì bỗng dưng thấy có người lạ bước lại gần, định ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cậu. Cậu trai hiện tại đang ngồi ở ghế cạnh quầy gọi món, ghế ngồi xếp thành hàng ngang dọc bàn dài giống như chỗ ngồi ở quầy quán bar, cơ bản là không có tí riêng tư nào, ai cũng ngồi xuống được nếu còn chỗ trống.

Vậy mà Jamil lúc thấy có người lại gần thì vội vàng ngước lên xua người ta đi chỗ khác, dù rõ là cậu đi một mình. Bên cạnh, hẳn là không có ai ngồi cả.

Nhưng đương nhiên người lạ cũng chẳng định đôi co với cậu làm gì, trong quán cũng còn chỗ trống, vậy là bèn xin lỗi rồi đi tìm chỗ khác thôi, bỏ lại Jamil ngồi một mình tay xiên bánh tay lật tạp chí.

“Jamil không cần phải làm vậy đâu, tớ đứng cũng được mà.”

Cậu trai tóc đen nghe nói vậy thì xoay sang nhìn. Kalim Al-Asim đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cậu, bộ dạng có hơi ngượng ngùng, nhưng trên môi thì lại nở một nụ cười.

“… Quanh đây còn nhiều bàn trống. Cậu không cần di chuyển.”

Cậu trả lời đơn giản rồi quay lại với quyển tạp chí và dĩa bánh nướng của mình, mặc cho thiên thần cánh trắng bên cạnh lại cười rồi nhích lại gần Jamil hơn, để cùng cậu chọn địa điểm du lịch của bọn họ.

Cho dù ở đây chẳng có ai thấy được cậu ta ngoài cậu, thì đó cũng không phải là lý do để người khác có thể thoải mái ngồi ở chỗ Kalim đang ngồi.

03

“Jamil ơi, ta lại xem chỗ đó được không? Tớ muốn nhìn người ta làm đồ…”

“Ừ.”

Hình ảnh cậu trai ngoại quốc vừa đi tham quan vừa nói chuyện một mình nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của người dân địa phương. Vậy mà, Jamil lại chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm, chỉ tiếp tục đi đến mấy chỗ mình muốn hoặc người kia muốn mà thôi. Lúc nào cũng bị chỉ trỏ rồi, giờ thêm một chút thì có gì nghiêm trọng đâu.

Đi chỗ này một tí, ăn ở kia một chút, sau đó…

Jamil cảm giác người bên cạnh mình nãy giờ hơi im lặng thì phải.

“Jamil, có lẽ tụi mình nên ít nói chuyện lại một chút…”

Kalim lên tiếng lúc bị cậu nhìn sang, và cũng chẳng cần đến điều gì cao xa để Jamil hiểu ý cậu ta là gì.

Nhưng mà, cậu kệ đấy.

“Kalim. Cậu muốn đi chỗ nào, nói đi.”

“…”

“… Không cần quan tâm đến những kẻ kia. Nói chuyện với tôi đi.”

Cậu nói, giống như là ra lệnh.

“A, được rồi…”

Người nọ ngập ngừng, vậy nhưng trên gương mặt lại là một nụ cười.

04

“Jamil, hôm nay cậu có vui không?”

Kalim hỏi khi cả hai đã yên vị trong phòng trọ của mình. Phòng trọ nhỏ và đơn giản, không màu mè nhưng có đủ những thứ cần thiết cho một buổi sinh hoạt. Jamil vốn dĩ cũng không định ở khách sạn hạng sang làm gì, vừa tốn kém lại vừa phiền toái, rắc rối như vậy cậu cảm thấy không cần thiết. Hơn nữa, có vẻ Kalim cũng muốn trải nghiệm mấy thứ bình thường, cụ thể là ngủ trong một cái phòng trọ bé tí, giường đơn và chẳng có nội thất gì đặc biệt.

Chẳng rõ là loại trải nghiệm gì nữa.

“Có vui.”

Jamil vừa ngồi xuống giường vừa trả lời. Câu trả lời lơ đễnh, lại có chút máy móc, giống như nói cho có vậy.

Thực ra nếu bảo nói gì đó sâu sắc hơn, chưa chắc Jamil đã nói được.

“Không phải Jamil muốn đi du lịch hay sao? Cậu không vui hả?”

Thiên thần cánh trắng bên cạnh cậu lại lên tiếng, đầu có hơi cúi xuống, cánh cụp lại, giống như đang cảm thấy hối hận vì năn nỉ cậu đi du lịch, sau đó nhận ra cậu không thích vậy.

“… Đúng là có. Nhưng mà…”

Jamil thấy người kia ỉu xìu thì nói như phản xạ, mỗi tội được có năm chữ thì đã im lặng.

Đúng là cậu muốn đi du lịch, nhưng không phải là lúc này.

Thực chất thì Jamil cũng chẳng rõ nữa. Cậu không còn nhớ rõ về những sự kiện trong quá khứ lắm, trừ cái chết của Kalim, vậy nên cái chuyện đi du lịch kia, cậu chỉ nhớ mang máng rằng sau tốt nghiệp thì bản thân muốn đi đến một nơi nào đó thật xa để tránh đi sự ồn ào và náo nhiệt của cuộc sống bình thường.

Nhưng mà, tại sao phải là sau tốt nghiệp cơ chứ?

Jamil cúi đầu. Vì vướng bận điều gì à?

À, đúng rồi. Vì còn có Kalim nên không thể đi đâu được cả.

Nhưng mà, Kalim hiện tại…

“Jamil?”

Bàn tay của người nọ áp lên má cậu, kéo cậu trở lại với thực tại. Jamil Viper giật mình ngước lên, sau lại bắt gặp cặp mắt màu hồng ngọc kia đang nhìn chằm chằm vào mình trong sợ hãi, thế là bèn lắc đầu.

“Tôi ổn.”

“Chỉ là, tôi định năm sau mới đi du lịch xa cơ, vậy nên lần này đi có hơi bất ngờ, chỉ là như thế.”

Đúng vậy, là do bất ngờ nên chẳng kịp chuẩn bị tinh thần gì cả.

“Không phải do cậu hay gì đâu. Tôi muốn đi du lịch với cậu lắm, chẳng qua là chưa kịp chuẩn bị.”

“Tôi xin lỗi.”

Kalim có vẻ không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy, thế nên bèn ngẩn người ra trong một thoáng rồi mới lắc đầu.

“Không phải do Jamil mà. Tớ, ừm, không nghĩ Jamil sẽ muốn đi du lịch cùng tớ nên mới…”

Cậu thở dài.

“Không có chuyện tôi ghét cậu nên muốn để cậu ở nhà đâu. Bỏ qua đi.”

Đúng rồi, sao người này cứ suốt ngày cư xử như thể cậu ghét cậu ta lắm vậy?

Trước đây cậu tỏ vẻ như thế nhiều lắm sao?

Cậu, thực ra…

… Mà thôi bỏ qua đi. Lại hơi đau đầu rồi.

“Kalim. Ngủ cạnh tôi đi, giường này đủ cho hai người đấy.”

Nghĩ một chốc lại thấy đau đầu, thôi thì ngủ vậy. Hi vọng lúc ngủ dậy rồi, sẽ cảm thấy khá hơn.

“A… Nếu Jamil đã nói vậy.”

Cả hai nằm xuống, cùng xoay người tìm tư thế nào đó thoải mái hơn. Rốt cuộc thì không ổn thỏa lắm, giường hơi nhỏ, vậy nên nằm thì thế nào cũng thừa tay chân ra ngoài. Nhưng Jamil cuối cùng mặc kệ, cứ ôm cứng thiên thần kia mà ngủ thôi.

“Jamil ngủ ngon.”

“Ừ, cậu cũng vậy.”

Rồi ngày mai, họ lại tiếp tục đi đến những vùng đất khác, và tất nhiên là mãi mãi bên cạnh nhau.

Leave a comment