[An Lôi] Chú rể bỏ trốn và một trăm lẻ một lời hứa – Chương 2

2. Khi nghe người khác hứa làm gì thì nhớ hỏi rằng bao giờ thì thực hiện

Ở phía Tây của lục địa Ao Đột tồn tại một nơi tên là Lôi Vương quốc.

Tương truyền rằng, Lôi Vương quốc quanh năm được bao bọc bởi sấm chớp và mưa bão, những kẻ đặt chân đến đây với mưu đồ xấu xa hoặc tính toán đều sẽ bị sét giáng từ trên trời cao xuống cảnh báo, nếu không nhanh chóng rời khỏi hay thay đổi tâm tình thì đều sẽ bị sấm sét dập cho đến khi lông tóc dựng ngược hết cả lên. Vương quốc Lôi Vương được cho là nằm dưới sự bảo hộ của vị thần sáng lập nên đại lục Ao Đột, vì thế nên người hoàng tộc cũng là con cháu họ hàng xa của thần linh, mang trong mình dòng máu vô cùng cao quý, chỉ có thể xuất hiện trước công chúng vào những sự kiện vô cùng trọng đại. Hoàng tộc Lôi Vương nghe nói đều xinh đẹp và cao quý vô cùng, với mái tóc óng ả đen tuyền và đôi đồng tử mang sắc tím của ánh chớp. Chẳng qua là, truyền thuyết cũng bảo nếu dám nhìn thẳng vào họ khi chưa được sự cho phép thì chắc chắn sẽ bị trời phạt, nhẹ thì bị sấm chớp giật cho cháy hết quần áo, nặng thì bị giật đến hôn mê trong bệnh xá vài tuần mới tỉnh.

Mỗi tội, mấy thứ kể trên cho dù có thực tế đến bao giờ thì cũng chỉ là chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi. Lôi Vương quốc sau nhiều năm phát triển thì cũng không còn là một vương quốc bí ẩn biệt lập với phần còn lại của đại lục. Nơi này hiện tại là một địa điểm du ngoạn tương đối nổi tiếng với thắng cảnh và thời tiết đặc thù, lại có nhiều đặc sản hấp dẫn, chẳng hạn như món bánh mì kẹp nổi tiếng của cửa tiệm gần kinh thành mà mỗi ngày chỉ bán đúng một trăm cái. Bánh mì thơm mùi bơ và mật ong, bên ngoài giòn xốp nóng hổi, bên trong thì lại mềm như bông, khi cầm trên tay cảm giác chẳng khác gì đang chạm vào những đám mây trên trời cao, trần đời ai cũng nên thử một lần, hay ít ra là cửa tiệm quảng cáo như thế. Tuy nhiên, quảng cáo có vẻ không phải là đùa cho vui, bởi vì đúng là cửa tiệm ngày nào cũng có cả hàng dài người đứng xếp hàng chờ mua, vừa có người dân trong vương quốc lại vừa có khách lãng du từ nơi khác đến, nhìn thế nào cũng vô cùng nhộn nhịp.

Mà An Mê Tu hôm nay, đương nhiên cũng vì tiếng tăm của tiệm bánh này mà ghé sang mua. Người kỵ sĩ tự xưng hiện tại đang im lặng khoanh tay đứng trong hàng chờ đến lượt, ánh mắt xanh ngọc dán vào bảng số trên quầy bánh phía trước đầy chờ mong, và chút ánh sáng ngay lập tức lóe lên trong mắt An Mê Tu khi người phụ việc lật số lúc đã phục vụ xong người khách đứng trước mặt, đi kèm là giọng nói gọi lượt của người tiếp theo.

Thanh niên tóc nâu nhanh nhẹn cất bước, gọi phần của mình, sau đó tiếp tục chờ đợi khi người phụ việc gật đầu rồi quay vào trong chuân bị. Ngày hôm nay quả thực vô cùng dễ chịu, bầu trời xanh bên trên có vài tầng mây lác đác trôi, lại không có chút ánh nắng gay gắt nào, hàng chờ phía sau anh cũng không phát sinh sự cố nào, mọi người ai ai cũng đang xếp hàng rất nghiêm túc, còn bản thân thanh niên thì đang chờ được ăn món bánh mì mình tò mò bấy lâu nay, quả thực không còn gì có thể tốt hơn.

An Mê Tu hài lòng nghĩ như thế, cho đến khi một bàn tay đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh thanh niên, sau đó chộp lấy cổ tay anh và kéo người kỵ sĩ ra khỏi hàng rồi bỏ chạy.

An Mê Tu: ???????????????

Thanh niên còn đang mải nghĩ về món bánh mì của mình nên chưa định thần lại kịp, rốt cuộc lúc lấy lại được phản ứng thì nhận ra mình đã đang chạy theo người lạ mặt về một hướng nào đó xa rất xa cái tiệm bánh kia. Trong gió, anh còn mơ hồ nghe thấy tiếng nhân viên gọi số thứ tự của mình trong hoang mang, kèm theo mùi bánh mới nướng xộc vào khứu giác, chẳng khác gì tiếng cầu cứu của một nàng tiểu thư kiều diễm đang rơi vào tay ác đảng. Mỗi tội, An Mê Tu lúc định phanh lại rồi chạy ngược về hướng tiệm bánh thì nhận ra bàn tay của người đang kéo anh bỏ chạy chẳng khác gì gọng kiềm, hoàn toàn không dễ gì ghì lại bằng sức, thế nên có muốn chạy ngược về chỗ mấy miếng bánh mì yêu quý thì cũng phải giằng co, mà giằng co thì kiểu gì người ta cũng sẽ bỏ qua số thứ tự của anh rồi gọi người tiếp theo lên gọi món…

An Mê Tu không cam lòng.

Anh mơ hồ nghĩ như thế lúc nhìn thấy tiệm bánh trong mơ ngày càng xa dần khỏi tầm với, cảm giác như thiên đường đã ngay trước mắt, vậy nhưng hóa ra lại xa tận chân trời.

An Mê Tu không cam lòng!!!

“Mm, trời sáng rồi hả?”

Người kỵ sĩ còn đang chìm đắm trong kí ức đau thương thì lại nghe bên cạnh bản thân có động tĩnh, thế là ngay lập tức xoay sang nhìn phần giường kế bên mình bằng ánh mắt uất hận vô cùng. Thanh niên nằm kế anh tất nhiên chẳng hiểu gì cả, thấy An Mê Tu nhìn sang thì còn chống cằm cười mơ hồ, sau đấy tiếp tục thò tay định kéo tay người nào đó mà nhắm mắt ngủ tiếp.

Mỗi tội vừa mới nắm tay thì đã ngay lập tức bị người tóc nâu giằng ra, suýt chút nữa đã khiến Lôi Sư giật mình té khỏi giường. May mà cậu không té, thế nên sau đó Lôi Sư cũng ngước lên nhìn lại An Mê Tu bằng ánh mắt khó hiểu và ngứa ngáy không kém, giống như muốn cho anh một cú đấm rồi hỏi anh làm cái quái gì thế.

“Bánh mì của tại hạ đâu?”

Người kỵ sĩ uất ức nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh mình, trông chẳng khác gì đứa con nít bị phụ huynh vứt hết kẹo vì nhầm lẫn, giờ đang cố đòi lại công bằng cho bản thân.

“Cậu hứa rồi mà. Cậu bảo sẽ mua lại bánh mì cho tại hạ. Bánh mì đâu?”

Bên kia, nụ cười mơ hồ ban nãy của Lôi Sư cũng vụt tắt như chưa hề tồn tại.

Leave a comment