[An Lôi] Hoa hồng trong cát – Chương 1

Author: Shin

Fandom: Thế giới ao đột

Disclaimer: Các nhân vật trong series thuộc về tác giả. Riêng fanfic này thuộc về tôi.

Genre: General

Rating: M

Summary: Một ngày nọ, kỵ sĩ trưởng An Mê Tu mua một nô lệ về nhà.

Pairing: An Mê Tu x Lôi Sư

Status: Completed

Warning: OOC. Rất OOC. Nhiều bug. Thiết lập có nhiều lỗ hổng. Lôi Sư có tính nghiện. Rất nhiều lôi, cũng rất OOC, tác giả tự viết tự chơi, xin hãy cẩn thận.

A/N: Ôi thực ra cái này ngâm mãi vì viết tới viết lui không ưng, viết xong vẫn thấy không ưng lắm, chắc cũng nhiều bug hơn bình thường, đọc xin cẩn thận.

Chương 1

Khu chợ nằm ở trung tâm đại lục Ao Đột vô cùng rộng lớn và sầm uất.

Nơi đây không chỉ thuộc quyền quản lý của một cá nhân, mà mặt hàng được bán thì lúc nào cũng vô cùng đa dạng. Hàng hợp pháp có, hàng không hợp pháp cũng có, vế sau đương nhiên không nhiều ở khu trung tâm, mà luôn được lưu thông kín đáo hơn, lại vận chuyển trong những góc khuất ít người chú ý. Vốn có không ít thế lực biết đến sự tồn tại của việc này, vậy nhưng dù có là thánh điện ánh sáng hay nơi nào đi chăng nữa thì đôi lúc cũng cần phải tiếp xúc với những mặt hàng ở chợ đen vì nhiều lý do, vậy nên cuối cùng nơi này vẫn tồn tại, gộp với khu chợ chính thức khiến mọi thứ ngày càng náo nhiệt hơn.

Mà, An Mê Tu hôm nay ở đây cũng không phải vì cần giao dịch bất chính gì. Thanh niên tóc nâu năm nay gần hai mươi tuổi, hiện tại nắm giữ chức kỵ sĩ trưởng của thánh điện thần sáng thế. Làm việc cho thánh điện từ nhỏ, vậy nhưng cho dù đã nhậm chức cao thì người nọ vẫn không có người hầu hay phụ tá gì bên cạnh, lúc nào cũng chỉ âm thầm hoạt động một mình. Đương nhiên, phía thánh điện cũng không ít lần sắp xếp người hầu riêng cho anh, thậm chí còn tìm cách mai mối cho An Mê Tu thoát kiếp cẩu độc thân cả đời chỉ có lao lực hoặc sắp xếp xem mắt với hoàng tộc mấy vương quốc gần kề, cốt để phát triển quan hệ hợp tác vững bền. Mỗi tội người nọ đến giờ vẫn duy trì tình yêu tối đa với đạo kỵ sĩ mà từ chối tất, sáng làm việc tối về phòng ngủ một mình, ngay cả việc dọn dẹp lẫn nấu nướng đều tự mình làm, tất nhiên khiến người khác cảm thấy ngứa ngáy không thôi.

Nên là, sau nhiều lần bàn luận tới lui thì hôm nay vị kỵ sĩ nọ cuối cùng cũng đến chợ một phen để tìm nô lệ về làm người hầu cho mình. Vốn dĩ thánh điện muốn tuyển chọn người hầu hoặc phụ tá cho An Mê Tu từ kỵ sĩ tập sự hoặc mấy nguồn gốc khác không phải ở chợ nô lệ, thế nhưng thanh niên tóc nâu cuối cùng không hợp được với ai , cuối cùng bên trên quyết định để mặc anh tìm ở đâu thì tìm.

Đúng ra thì, nô lệ cũng không phải mặt hàng cấm trên đại lục Ao Đột. Không ít người hầu hoặc cận vệ của giới quý tộc cũng xuất thân từ những khu chợ như thế này. Việc này cũng không bất hợp pháp, trao đổi nô lệ hiện tại được xem như mặt hàng xám mà thôi. Người phụ trách sau khi nghe yêu cầu của An Mê Tu thì chỉ bảo anh chờ, được vài phút thì dẫn người thanh niên đi xem qua mấy người tương đối phù hợp với điều kiện của anh. Chẳng qua là, An Mê Tu đi hết một lượt vẫn không thấy ai phù hợp với bản thân, còn đang định rời đi thì vô tình bắt gặp một thiếu niên trẻ tuổi ở góc phòng. Mái tóc rối bù màu tím đen, mắt tím sáng ngời, lại giống như có vô vàn tia sét ẩn hiện bên trong, nhìn thế nào cũng cảm thấy không dễ gần. Người nọ trên cổ có đeo vòng, tay và chân bị xiềng xích, quần áo cũng là dạng quần áo bình thường của nô lệ, ánh mắt giống như đang quan sát An Mê Tu từ lúc anh vừa bước vào phòng, thế nhưng khi bị nhìn đến thì cũng chẳng quay đi, lại tiếp tục nghiêng đầu nhìn về phía người kỵ sĩ, nụ cười không hiểu sao lại có chút thách thức.

An Mê Tu chớp mắt. Trong vài giây, anh nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ rồi dừng cách người thiếu niên kia vài bước.

“Cậu tên là gì?”

Người kỵ sĩ hỏi. Phía bên kia, thiếu niên nhíu mày rồi nhìn anh, mất vài giây mới trả lời. Giọng nói của người nọ hơi khàn, lại có chút nghẹn, giống như lâu ngày không nói chuyện.

“Lôi Sư.”

Cách đây không lâu, ở phía Tây đại lục Ao Đột vẫn còn tồn tại một nơi tên là Lôi Vương quốc.

Nơi đó vốn dĩ là một đế quốc hưng thịnh, đã tồn tại và phát triển qua nhiều đời, lại có tiếng tăm không tệ trên lục địa. Chẳng qua là, những năm gần đây, Lôi Vương quốc xảy ra không ít chuyện rồi từ từ suy thoái. Mâu thuẫn kéo dài, lại xảy ra nội chiến và vô số những thứ khác, cuối cùng sụp đổ vào một ngày gần mười năm về trước. Truyền thuyết về Lôi Vương quốc khép lại đơn giản như thế, mà người hoàng tộc trong đó đa phần đều bỏ mạng giữa hỗn chiến, rốt cuộc nghe bảo chỉ còn một người sống sót, thế nhưng lại mất tích.

Mà, vị hoàng tử thất lạc trong truyền thuyết năm xưa, hiện tại lại đang ngồi trước mặt nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt không có vẻ gì là khuất phục. Người phụ trách lúc nhìn thấy tầm mắt của An Mê Tu thì cũng bước lại giải thích về nguồn gốc của Lôi Sư, vậy nhưng sau đó lại như muốn kéo anh đi xem thử những người khác, trong lúc liên tục bảo rằng thiếu niên anh quan sát nãy giờ có vẻ không thích hợp với yêu cầu của người kỵ sĩ lắm.

“Không sao. Tại hạ chọn cậu ta.”

Thanh niên tóc nâu quay đầu rồi đáp khi nghe người quản lý nói, ánh mắt toát lên vẻ kiên định và nghiêm túc, mạnh mẽ đến mức người kia sau một hồi thuyết phục thì cũng đành chịu thua. Bọn họ sau đó nhanh chóng hoàn tất thủ tục giấy tờ, An Mê Tu thì chớp mắt rồi quan sát thiếu niên tóc đen bên cạnh mình trong lúc mang cậu lên xe của mình, được một chút lại lúng túng giới thiệu.

“Tại hạ tên là An Mê Tu, là kỵ sĩ của thánh điện.”

Người tự xưng là Lôi Sư nghiêng đầu, nheo mắt.

“Thế, An Mê Tu, để tôi hỏi anh.” 

Ánh mắt màu tím trong thoáng chốc xoáy vào người kỵ sĩ, và hai giây sau, Lôi Sư lại cất tiếng.

“Anh có muốn lên giường với tôi không?”

Leave a comment