[An Lôi] Hoa hồng trong cát – Chương 2

Chương 2

Lôi Sư vốn không phải dạng nô lệ được huấn luyện để trở thành người hầu hoặc phụ tá cho kỵ sĩ thánh điện, hay ít ra thì đó là những gì mà người phụ trách khu chợ nô lệ nói với An Mê Tu. Cậu thiếu niên mà anh quan sát có xuất thân vương giả, lại vô cùng xinh đẹp, đương nhiên không thể đối xử và rèn luyện để trở thành lao động tay chân. Từ lúc lưu lạc đến đây, Lôi Sư đã dần bị rèn vào khuôn khổ để trở thành một món đồ chơi đắt tiền, một dạng người hầu chỉ quen phục vụ người khác trên giường. Chẳng qua là, vị cựu hoàng tử nọ lúc nào cũng chống đối người huấn luyện và tìm cách bỏ trốn, cho dù có thất bại bao nhiêu lần đi nữa thì cũng vẫn không chịu khuất phục. Sau vô số lần chật vật mà vẫn không thể đưa được Lôi Sư vào khuôn khổ, những người ở chợ đành phải sử dụng đến thuốc để khống chế và khiến cậu trở nên ngoan ngoãn hơn. Mà, cho dù có làm như thế thì cũng vẫn không thể khiến cho thiếu niên tóc đen hoàn toàn đi vào nề nếp, trái lại trải qua mười năm dằn vặt như thế còn khiến cho Lôi Sư trở nên bất ổn. Cậu nghiện thuốc, cũng nghiện làm tình. Mỗi khi có thuốc vào người thì thiếu niên sẽ trở nên hiền hòa hơn, bằng lòng để cho người khác chạm vào, thế nhưng mấy lúc hết tác dụng thì sẽ lại trở thành cựu hoàng tử ngông cuồng, giống như một con mãnh thú bị nhốt trong lòng, chỉ cần có người mon men đến gần thử vuốt lông thì sẽ kéo người ta vào chuồng rồi xé toạc cổ họng không chút nhân nhượng. 

Mà, cũng vì thế nên Lôi Sư kẹt với cuộc sống ở chợ nô lệ gần mười năm nay. Bởi vì bản chất là nô lệ nam, lại có xuất thân không tầm thường và ngoại hình xinh đẹp mà giá cả không rẻ, người đủ điều kiện đón cậu về nhà không nhiều. Mà những người có khả năng mang Lôi Sư về làm bạn tình thì lại không chịu được bản tính nổi loạn của cậu quá lâu, cho dù có thể sử dụng thuốc để hóa giải chuyện đó thì họ cũng không muốn để cậu sử dụng thuốc quá nhiều, tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tinh thần nô lệ mình đã bỏ cả gia tài để thu mua. Kết quả, vị cựu hoàng tử qua nhiều năm lúc nào cũng trở thành vật phẩm cao cấp được đấu giá trong mấy phiên chợ đen, vậy nhưng chủ nhân chẳng được mấy tháng thì đã mang trả lại, hệt như hàng hóa bị hỏng. 

Đúng ra thì, đối với hàng hóa giá trị không tốt như thế này, mấy người quản lý thường sẽ tìm cách xử lý, thế nhưng sau mấy lần suy xét thì cảm thấy vứt đi cũng tiếc, cuối cùng bèn giữ lại. Lôi Sư sau đó rơi vào tình cảnh bỏ thì vương nhưng thương thì tội, cuối cùng ngày ngày đều ngồi trong góc gian phòng trưng bày nô lệ, mặc cho người qua kẻ lại thì thầm quan sát rồi âm thầm xem xét.

Ít ra, cuộc sống đó chỉ kéo dài cho đến khi kỵ sĩ An Mê Tu xuất hiện. Thanh niên tóc nâu nghe kể về bản chất của cậu thì cũng không nghi ngờ hay cân nhắc gì, cứ liên tục gật đầu mà đồng ý để dẫn người nọ về nhà, hệt như mấy thủy thủ bị mỹ nhân ngư bỏ bùa mê, bất chấp tất cả mà lao đầu xuống biển, trông ngốc đến mức nếu không phải người phụ trách khu chợ không dám mạo phạm thì quả thực đã thử tìm một cốc nước đổ lên đầu An Mê Tu xem anh có phải bị mê hoặc hay gì rồi không.

Thế nhưng đến cuối thì cũng chẳng thay đổi được điều gì, người kỵ sĩ bỏ qua hết thảy lời khuyên ngăn lẫn mấy nô lệ mà người ở chợ giới thiệu để nắm tay Lôi Sư rồi kéo cậu về nhà. Chuyến đi về thánh điện của họ cũng không xảy ra trục trặc gì, trừ câu giới thiệu lúng túng của An Mê Tu và câu hỏi của Lôi Sư. Chẳng qua là, nói như thế xong thì cả hai cũng rơi vào im lặng, không ai trao đổi gì với ai kể cả khi họ đã xuống xe rồi vào đến nhà riêng của thanh niên lớn hơn.

Kỵ sĩ trưởng đều được cấp nhà riêng để dễ sinh hoạt, cũng xem như trọng thưởng cho chiến công của bọn họ. Căn nhà của An Mê Tu nằm cách không xa điện chính lắm, lại khá gọn nhẹ, nhìn thế nào cũng thấy là chỗ sinh hoạt dành cho một người. Nhà bếp và phòng ăn nằm ở một góc riêng, phòng ngủ và nhà tắm thì ở góc còn lại, khá thoáng và mang lại cảm giác ấm cúng, ngoài ra thì còn có phòng khách và một gian phòng nhỏ được tận dụng làm nhà kho, bên trong chứa đủ loại vật dụng không liên quan gì đến nhau, như áo choàng hiệp sĩ, kiếm gỗ, thậm chí còn có cả ngựa bập bênh…

“Tại hạ sẽ dọn thêm phòng ngủ cho cậu, sau đó-“

“Không cần.”

Lôi Sư bác bỏ câu nói của An Mê Tu ngay khi thấy anh mở miệng, cũng rất nhanh bước vào phòng ngủ của người kỵ sĩ rồi leo lên, ném chiếc chăn được gấp gọn ở một góc xuống đất rồi đưa chân lên, nhếch mép mà hỏi.

“Không phải ban nãy đã hỏi rồi sao? Anh có muốn ngủ với tôi hay là không?”

Câu nói vô cùng chung chung, thế nhưng Lôi Sư tin là người kia hiểu. Ban nãy người phụ trách ở chợ nô lệ cũng đã giải thích về bệnh tình của cậu, khi có thuốc thì cơ thể Lôi Sư sẽ thoải mái hơn, cũng không cảm thấy ngứa ngáy hay tức giận, thế nhưng nếu không có thuốc thì buộc phải làm tình, bằng không thân thể sẽ bị dày vò đến mức phát điên.

Cho thuốc hoặc là lên giường, bất kể là ai thì cũng chỉ có hai lựa chọn đó. Đa phần chủ nhân cũ của Lôi Sư đều sẽ chọn vế đầu khi mới mang cậu về, dù gì thì cũng mua với mục đích làm ấm giường, không tận hưởng một chút thì cũng thật không phải đạo. Chẳng qua là bọn họ cũng không rảnh rỗi lắm, hơn nữa cũng không muốn bị gọi dậy làm tình bất chấp thời gian và địa điểm để thỏa mãn Lôi Sư mỗi khi cơn nghiện của cậu bộc phát. Dù sao thì xét theo lý lẽ, Lôi Sư mới là nô lệ của họ, không thể ngược lại, bị ép buộc phải chiều theo cơn nghiện của cậu trai tóc đen quả thực không đúng, lại còn đụng chạm không nhỏ đến lòng tự trọng.

Thế nên cuối cùng ai cũng sẽ về với việc cho cậu thuốc uống để không bị quấy phá hằng ngày. Cho thuốc nhiều thì ảnh hưởng sức khỏe, mà làm tình nhiều thì lại không ưng ý, đương nhiên kết quả là trả về nơi sản xuất. Cựu hoàng tử của Lôi Vương quốc cũng đã dần quen với việc này, thế nên chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi An Mê Tu gật đầu rồi leo lên giường, chỉ đơn thuần là tách mở chân cho người nọ nhìn ngắm trước khi tiến vào mà thôi.

“Ngài kỵ sĩ biết đấy, có cách đơn giản hơn nhiều, chỉ cần cho tôi thuốc thôi.”

Lôi Sư mơ hồ nói sau khi cơ thể đã được ăn no mà thỏa mãn, cũng đưa tay chỉ xuống dưới mông mình, nơi dịch trắng đang từ từ rỉ ra, thấm ướt cả lớp trải giường. Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với kỵ sĩ thánh điện, thế nhưng cũng không phải chưa từng nghe nói đến bọn họ. Kỵ sĩ thường sẽ có những nhiệm vụ dài ngày, hoặc nếu không thì cũng thường xuyên phải tham dự vào mấy việc phiền phức, như đi truy sát hang ổ của đạo tặc hoặc cứu người dân khỏi quái vật quấy phá. Mấy thứ đó nếu không tốn nhiều sức lực thì cũng khiến họ bị thương, thế nên hẳn không phải lúc nào cũng có đủ thể lực và tinh thần để lăn giường sau khi trở về. Hôm nay An Mê Tu coi như không có nhiệm vụ nên mới thong thả được như thế, nhưng còn ngày mai rồi ngày mốt thì sao? Làm sao biết chắc được anh sẽ không đẩy cậu ra rồi đưa cho Lôi Sư mấy viên thuốc để tự thỏa mãn cơn nghiện của mình chứ?

Làm sớm thì cũng đỡ được chuyện phiền phức, Lôi Sư nghĩ thầm. Vậy nhưng, người kỵ sĩ bên kia chỉ đơn giản là nhìn cậu trước khi lắc đầu, nhẹ nhàng mà đáp lại.

“Thuốc không tốt cho sức khỏe của cậu. Tại hạ sẽ không để cậu phải sử dụng nó.”

Thiếu niên tóc đen nghe thế thì bật cười, lại vớ lấy một cái gối rồi nằm xuống.

“Kỵ sĩ bọn anh là thế đấy hả? Để xem anh chịu đựng được đến bao giờ.”

Giọng nói của cậu tràn ngập khiêu khích, lại không có vẻ gì là thái độ của một nô lệ đối với chủ nhân. Trước đây cũng có không ít lần vì chuyện này mà Lôi Sư bị trả về, không ít người ghét bỏ thái độ cùng cách nói chuyện của cậu, vậy nhưng thiếu niên vĩnh viễn không có ý định thay đổi.

Thế nhưng, An Mê Tu không tức giận, cũng chẳng bày ra vẻ phật lòng. Anh chỉ lẳng lặng đứng dậy rót cho cậu một cốc nước ấm để uống, sau đó đưa tay ra xoa tóc Lôi Sư, lại ôn hòa mà đáp.

“Tại hạ sẽ không để cậu phải chịu đựng nữa đâu. Tại hạ hứa.”

Lôi Sư trừng mắt nhìn anh, vậy nhưng lại không nổi nóng khi đối diện với ánh mắt trong veo không chút suy xét. Cậu nhăn mặt trước khi tránh khỏi cái tay đang vò tóc mình rồi giật lấy ly nước, lại co vào góc uống, giống như một con mèo bị bỏ rơi trong hộp giấy quá lâu, giờ có ai đến đưa thức ăn cũng đều muốn cảnh giác.

Mà, An Mê Tu sau đó thực sự đã giữ được lời hứa của mình. Anh luôn thông báo lịch trình của mình cho cậu vào mỗi buổi sáng trước khi rời đi, cũng cẩn thận nấu nướng hai bữa cơm sáng và trưa để cậu không bị đói, và sẽ luôn quay về nhà vào mỗi buổi tối vào khoảng thời gian bản thân đã dự định. Có những lúc người kỵ sĩ có nhiệm vụ công tác ở đâu đó gần thánh điện, vậy nhưng cũng chưa bao giờ để Lôi Sư phải qua đêm một mình. Vào những ngày không cần phải ra ngoài, thanh niên tóc nâu thường ở nhà giải quyết mấy vấn đề giấy tờ hoặc đọc sách, vậy nhưng sẽ luôn buông chúng xuống khi cảm giác được Lôi Sư đang khều vai mình để giúp cậu xử lý sự khó chịu trong cơ thể.

Mấy tháng sau đó trôi qua, Lôi Sư chưa lần nào phải sử dụng đến thuốc, mà tình trạng sức khỏe của cậu cũng được cải thiện ít nhiều. An Mê Tu luôn buộc cậu phải đi ngủ vào lúc mười giờ tối, và chỉ thức dậy khi cơn nghiện của người thiếu niên bất ngờ kéo đến vào lúc nửa đêm hoặc tờ mờ sáng. Thức ăn lúc nào cũng được anh chuẩn bị đầy đủ cho cậu, ba bữa chính, vài bữa ăn vặt, thậm chí thi thoảng khi người nọ đi xa, Lôi Sư sẽ nhận được ít quà bánh hoặc đặc sản địa phương lúc anh quay về. Đôi lúc, cậu thiếu niên tóc đen cảm thấy An Mê Tu không khác gì một bậc phụ huynh lo xa, nếu cậu không ăn đủ một ngày ba bữa thì bảo đảm sẽ càm ràm không ngớt, mà thức quá buổi tối thì cũng sẽ bị càu nhàu than thở rồi ép phải đi ngủ.

“An Mê Tu, tôi gần hai mươi tuổi rồi, anh xem tôi là con nít ba tuổi hay sao?”

“Tại hạ cũng gần hai mươi tuổi, nhưng tại hạ vẫn đi ngủ đúng giờ.”

Đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của người kia, Lôi Sư không hiểu sao thật muốn cho anh một đấm vào mặt. Và cậu đã thực sự định làm như thế, nhưng khi vừa bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi thì lại bất ngờ bị An Mê Tu nắm lấy cổ tay. Đôi đồng tử xanh ngọc xoáy vào cậu trong vài giây, và vị kỵ sĩ lặp lại.

“Đi ngủ. Không phải nô lệ thì nên nghe lời chủ nhân sao?”

“…”

Lôi Sư giật mình, trong vài giây trở nên lặng thinh.

Ở chung với An Mê Tu một thời gian, cậu cảm thấy như bản thân sắp quên đi thân phận của mình rồi.

Như thể cậu không phải nô lệ được anh ta mua về từ chợ đen, mà là một người bạn cùng phòng lười biếng được An Mê Tu nuôi sống mỗi ngày. Cậu có quần áo thoải mái để mặc, có cơm ăn, có người giúp đỡ mỗi khi tâm bệnh tái phát, quả thực hoàn hảo đến mức sắp quên đi quá khứ của mình.

Thế nhưng, cuối cùng cũng chỉ là sắp mà thôi.

Trên đường bị bế vào phòng ngủ, Lôi Sư mơ hồ nghĩ như thế, nhưng lần này đẩy An Mê Tu ra khi anh định chạm vào đầu cậu như mọi khi.

Nếu cứ để người này đối xử với cậu như thế, hẳn sẽ có một ngày cậu thả lỏng cảnh giác mà quên đi bản thân từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà, như thế không được.

Dù sao thì An Mê Tu có vẻ đã chẳng còn nhớ gì nữa, thế nên cậu cũng không thể thả lỏng được.

Thế nào thì, đó cũng không phải là chuyện tốt.

Có một lần, trời mưa suốt một tuần dài.

An Mê Tu nói gì đó về việc mùa mưa bão sắp đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ, vậy nên anh ta phải rời đi cùng với tiểu đoàn của mình để giúp mấy làng mạc ven sông tu sửa lại bờ đê. Ngôi làng kia cách không xa nơi này lắm, thế nhưng xét thời tiết và cả lượng công việc bọn họ định làm thì có khi sẽ không quay về sớm được, nhưng An Mê Tu sẽ cố gắng trở về ngay khi hoàn tất mọi việc.

“Kỵ sĩ ngốc, đi lo chuyện của anh trước đi.”

Lôi Sư lẩm bẩm khi ôm bát mì mới nấu và chìm vào trong lớp đệm của ghế. Dạo gần đây không chỉ sức khỏe mà bệnh tình của cậu cũng có chút tiến triển, có khi phải vài ngày mới xuất hiện cơn nghiện một lần. Xét việc này thì cho dù An Mê Tu có đi hẳn mấy ngày cũng không sao, cậu vẫn sẽ ổn thôi.

Thế nhưng, hiện thực quả thật không có khi nào giống với tưởng tượng.

Chiều hôm sau, khi Lôi Sư còn đang bận bịu với việc đảo lộn hết thứ tự xếp sách trên tủ sách yêu thích của An Mê Tu thì một cơn ngứa ngáy bất ngờ ập đến. Thân thể cậu bỗng chốc nóng bừng lên, tay và chân tê dại đến mức thiếu niên cảm thấy đứng không vững, kết quả gần như té gục xuống sàn nhà. Tất nhiên, ngay từ giây đầu tiên thì Lôi Sư đã biết được chuyện gì đang xảy ra. Cơn nghiện của cậu phát tán, mà người có thể giúp giải quyết được nó lại không ở đây để giúp đỡ. Cậu trai nghiến răng, sau đó lê từng bước vào phòng ngủ rồi trèo lên giường, cố gắng cuộn mình lại trong chăn rồi nhắm mắt để quên đi nó. Chẳng qua là có làm thế thì cũng không khiến cơ thể cậu bớt run rẩy được, tiếng mưa bão ồn ào bên ngoài sau đó cũng chỉ khiến cho cậu cảm thấy tệ hơn. Lý trí trong một thoáng lung lay, Lôi Sư bất ngờ bật dậy khỏi giường, sau đó nhanh nhẹn bò đến một góc phòng rồi dùng tay nạy miếng ván lót sàn ở đó lên, để lộ một gói thuốc nhỏ bên dưới.

Ngày đầu tiên dẫn Lôi Sư về nhà, An Mê Tu có nhận được gói thuốc này từ người phụ trách ở chợ nô lệ, đương nhiên là để giúp giải quyết cơn nghiện của cậu thiếu niên những khi bất tiện không thể làm tình. Người kỵ sĩ chưa bao giờ vứt bọc thuốc đó đi mà chỉ cất ở một góc tủ đầu giường tránh trường hợp bất trắc, vậy nhưng cuối cùng cũng chẳng bao giờ dùng đến nó. Mấy tuần trước, Lôi Sư tìm thấy thứ này lúc đang dọn dẹp nhà, kết quả lại chuyển nó từ tủ sang sàn nhà, nửa để dọa cho An Mê Tu một phen hoảng hồn khi không tìm thấy, một nửa vì muốn giấu nó khỏi tầm mắt của bản thân, tránh khi thực sự có chuyện bất ngờ xảy đến.

Mà, hóa ra khi chuyện bất ngờ xảy đến, cậu vẫn nhớ chính xác mình cất giấu thứ này ở đâu, cũng theo bản năng mà lao đến đầu tiên, quả thực có chút buồn cười.

Lôi Sư run rẩy khi lấy bịch thuốc nhỏ ra khỏi miếng ván, cố gắng để thân thể phân tâm khi kéo lại tấm lót cho ngay ngắn. Mắt cậu đang dần hoa đi, cảm tưởng như đầu óc sắp nổ tung nếu không được thỏa mãn, vậy nhưng vẫn cố bám vào chút lý trí cuối cùng để không phải mở bịch thuốc kia mà nuốt xuống. Đúng ra thì, chỉ một viên thôi cũng sẽ không ảnh hưởng gì mấy đến thân thể, vậy nhưng cậu không muốn khi vừa xử lý xong thì An Mê Tu quay về. Lúc đó, quả thực không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

… Tất nhiên, điều Lôi Sư lo lắng không phải là An Mê Tu rồi sẽ thất vọng với cậu.

Hơi thở của thiếu niên ngày càng trở nên nặng nhọc hơn, ánh mắt dán chặt vào mấy viên thuốc nén trên tay. Một nửa trong cậu muốn ném thứ này ra ngoài cửa sổ, để không phải nhìn thấy nó nữa, nhưng nửa kia lại run rẩy mở bọc theo bản năng với mong muốn dừng cơn ngứa ngáy như bị kim châm trong thân thể lại.

Nhưng mà, uống vào rồi, có khi cậu sẽ không còn ở đây nữa.

… Kỵ sĩ đần độn, không phải đã hứa hẹn rằng sẽ không để cậu phải chịu đau khổ sao? Anh ta giờ đang ở đâu chứ?

Lôi Sư dựa vào thành giường, nặng nhọc thở ra một hơi, viên thuốc đưa lên gần đến miệng sau đó lại bị cậu ném xuống đất rồi nghiền nát bằng gót chân. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn ầm ĩ vô cùng, đến mức khi cửa lớn mở ra và đóng lại, cậu trai tóc đen cũng không nhận ra.

“… Lôi Sư?”

Âm thanh đó vang lên bên cạnh lúc Lôi Sư thành công nghiền nát viên thuốc thứ ba. Viên thứ tư chưa kịp đưa lên môi thì cánh tay cậu đã bị một bàn tay bắt lấy. Hơi lạnh từ thân thể người bên cạnh tương phản với nhiệt độ hiện tại của cựu hoàng tử, trong một thoáng làm cậu nhăn mặt. Cánh tay kia của An Mê Tu nhanh chóng kéo phần thuốc còn lại ra khỏi tay kia của cậu rồi ném xuống đất, mà người nọ cũng rất nhanh vòng tay qua bế Lôi Sư rồi mang cậu lên giường.

“… Xin lỗi. Tại hạ về muộn, thật sự xin lỗi cậu…”

Lôi Sư nheo mắt nhìn người đang ở trên mình trong lúc hai cánh tay vẫn đang bị An Mê Tu nắm chặt. Thân thể của người kỵ sĩ ướt đẫm nước mưa, không ít giọt nước còn đang thuận thế nhỏ xuống giường, mà trên trang phục của anh cũng có không ít chỗ bị rách hoặc ám màu bùn đất, trông như thể thanh niên tóc nâu đã ngã vào bùn không ít lần trên đường trở về đây vậy. Dấu vết bị thương rõ ràng cũng còn rất mới, bằng chứng là vệt bùn đang thấm vào tấm trải giường, mà trên đó giống như còn hòa lẫn máu tươi.

“Kỵ sĩ đần độn, hôm qua tôi mới giặt ga trải đấy!!”

Thiếu niên tóc đen hung hăng gầm lên, thế nhưng cũng không đẩy người kia ra mà để anh ta cúi xuống ôm mình. Cơn khát của cậu dần dần dịu lại vào giây phút mà An Mê Tu xuất hiện trong tầm mắt, kết quả đến hiện tại cũng không còn nhớ về nó nhiều nữa, mà thân thế cũng đã bắt đầu quên đi cảm giác ngứa ngáy khó chịu đến phát điên.

Như thể chỉ cần được An Mê Tu ôm vào lòng, đau khổ của cậu sẽ bị xóa nhòa vậy.

… Mà vì như thế, lại càng không thể để anh ta biết được bí mật của cậu.

Lôi Sư mơ hồ nghĩ trong lúc đưa tay lên vuốt lưng cho người còn lại, trong lòng mơ hồ mọc lên thêm một tầng gai.

Leave a comment