[An Lôi] Hoa hồng trong cát – Chương 4

Chương 4

Khi Lôi Vương quốc vẫn còn tồn tại, thánh điện thần sáng thế và nơi đó có mối quan hệ tương đối tốt, lại hay có những buổi giao lưu được tổ chức để hai bên thắt chặt tình giao hữu. Thi thoảng, các kỵ sĩ trưởng sẽ mang người học việc hoặc đoàn kỵ sĩ mà mình phụ trách sang để diễn tập, cũng tiện để họ có cơ hội làm quen và cọ xát với môi trường ở cung điện Lôi Vương, phòng khi tương lai được cử đến đây công tác.

“Nè, ngươi là kỵ sĩ mới của thánh điện hả?”

Lần gặp gỡ đầu tiên của tam hoàng tử Brenda và kỵ sĩ trưởng An Mê Tu không phải là ở căn phòng trong khu chợ nô lệ tăm tối và ẩm mốc kia, mà là tại khu vườn phía sau cung điện Lôi Vương, ở một góc khuất giữa mấy tán cây.

“Tại hạ tên là An Mê Tu, hân hạnh được diện kiến hoàng tử điện hạ!”

Cậu thiếu niên tóc nâu khi ấy vẫn còn là một kỵ sĩ tập sự vừa được thánh điện nhặt về nuôi nấng, giọng nói vô cùng non nớt, lại có chút không vững vàng, vậy nhưng quyết tâm và sự kiên định bên trong từng câu chữ quả thực có thể khiến người khác giật mình.

“Ta là Brenda, cứ gọi là Brenda thôi.”

Tam hoàng tử đung đưa chân khi nói chuyện với anh, lại trỏ về phía trước cung điện, nơi những kỵ sĩ khác đang thực hành diễn tập. Đúng ra thì cả An Mê Tu lẫn Brenda đều phải có mặt tại đó để quan sát và học hỏi, vậy nhưng vị tam hoàng tử đến giờ thì lại trốn vào vườn rồi leo lên cây ngồi nhìn, mà người kỵ sĩ đi tìm cậu thì cũng bị Brenda kéo lên ngồi chung với mình, cuối cùng trở thành tòng phạm.

“An Mê Tu, sau này ngươi sẽ trở thành kỵ sĩ đúng không? Đến lúc đó thì làm kỵ sĩ của ta nhé? Ta thấy ngươi cũng cùng tuổi mình, làm bạn chơi sẽ hợp.”

Brenda chống cằm hỏi. Tam hoàng tử vốn dĩ không có bạn chơi cùng, nay lại tìm được kỵ sĩ ngang tuổi với mái tóc trông ngố ơi là ngố, kiểu gì cũng muốn giữ anh lại bên mình.

“Tại hạ hứa, khi tại hạ trở thành kỵ sĩ, tại hạ sẽ làm kỵ sĩ của điện hạ Brenda.”

Thiếu niên tóc nâu chớp chớp mắt rồi đáp, tay lại đưa ra để làm dấu ngoéo tay với người bên cạnh, trong mắt có chút lấp lánh.

Chẳng qua là, lời hứa của cả hai sau đó không trở thành sự thật. Không lâu sau đó, Lôi Vương quốc rơi vào hỗn loạn rồi sụp đổ, mà tam hoàng tử cũng mất tích giữa chiến trận, không ít người còn cho rằng cậu cũng qua đời như bao người thân của mình, chẳng qua là không tìm thấy xác mà thôi.

Kỵ sĩ thánh điện khi ấy không thể cứu vãn được chuyện đã ngầm diễn ra nhiều năm, mà một đứa trẻ còn chưa được nhận vũ khí hay danh hiệu chính thức lại càng không thể. Thiếu niên tóc nâu thời bấy giờ đã không ít lần trốn đồng môn để đi đến Lôi Vương quốc, cố gắng tìm Brenda trong đống đổ nát hoang tàn để thực hiện trọn vẹn lời hứa của mình. Chẳng qua là, cậu chưa bao giờ thành công trong việc đó, khi chỉ mới là người phụ việc và kể cả khi đã trở thành kỵ sĩ trưởng, quản lý cả một đoàn kỵ sĩ.

Sau đó nhiều năm, An Mê Tu nghe được câu chuyện về một thiếu niên xuất thân vương giả bị mang đi đấu giá ở chợ nô lệ, vậy nhưng chưa lần nào thành công tìm được chủ nhân cho mình.

Thanh niên tóc nâu ngơ ngác.

Nô lệ xinh đẹp được rèn luyện với mục đích không phải lao động tay chân không nhiều, mà nô lệ nam với xuất thân đặc thù như Brenda chắc chắn sẽ có giá vô cùng cao, loại tài sản mà bấy giờ An Mê Tu chưa thể sở hữu.

Những năm sau đó, anh chưa bao giờ đến khu chợ kia để tìm kiếm cựu hoàng tử, chỉ lao đầu vào làm việc, từ từ leo lên chức vụ cao hơn, cũng nhận thêm vô số nhiệm vụ nguy hiểm từ thánh điện chỉ để kiếm tiền càng nhanh càng tốt.

Nếu có ai hỏi, người kỵ sĩ sẽ chỉ đơn thuần bảo rằng anh có thứ muốn mua, vậy nên cần tích lũy tài sản càng nhanh càng tốt.

Chẳng qua là, lúc An Mê Tu thật sự mang được cựu hoàng tử về, cậu đã không còn là thiếu niên tươi cười mà anh còn nhớ trong kí ức. Lôi Sư của hiện tại trông trầm uất hơn so với Brenda trong trí nhớ của anh, lại giống như con thú bị thương mà thu mình lại trong vỏ bọc, như thể không quen biết anh, cũng chẳng còn đoạn kí ức ngắn ngủi kia, chỉ muốn quan hệ của bọn họ dừng lại ở mức trao đổi đồng giá để thỏa mãn nhau, không hơn không kém. An Mê Tu không rõ liệu Brenda có còn nhớ không, hay là bị thời gian lưu lạc ở chợ nô lệ làm cho quên mất. Chẳng qua là đến cuối, anh vẫn xem như bọn họ đang bắt đầu lại từ đầu, tránh để cậu cảm thấy khó xử, hoặc quả thực không muốn nhớ lại.

Địa vị của người tóc đen lúc bấy giờ không còn đủ khả năng để nhận một kỵ sĩ về cho mình, mà vị trí của An Mê Tu hiện tại cũng đã quá cao để làm cận vệ riêng cho một hoàng tử.

Vậy nhưng, An Mê Tu không từ bỏ.

Không làm kỵ sĩ cho cậu cũng được, chỉ cần ở bên bảo vệ cậu mà thôi.

Người thanh niên nghĩ như vậy vào mỗi buổi tối khi ôm Lôi Sư trên giường ngủ, cũng vô cùng hài lòng cảm nhận cậu co người lại trong ngực mình, lẩm bẩm gì đó bảo rằng kỵ sĩ ai cũng ngu ngốc và bám người như thế này à.

Cũng không sao.

Cậu chỉ cần là chính mình là đủ.

Trong mấy năm khi biết cậu bị bán ở chợ nô lệ, An Mê Tu cũng có nghe kể về việc Lôi Sư nghiện thuốc. Chẳng qua là, anh không nghĩ chuyện được cho thuốc sẽ khiến cậu trở nên hiền hòa và mơ màng hơn, bởi vì sự hiền lành mà những người thương nhân đồn đại kia, thực ra cũng không hẳn là ảo giác do thuốc khống chế gây ra.

Người xuất hiện mỗi khi nhận được mấy viên thuốc, đó mới là điện hạ Brenda mà An Mê Tu từng biết. Ngây ngô, tinh nghịch, lại vui vẻ cười nói, chẳng qua là bị ảnh hưởng một chút bởi tác dụng của thuốc nên mới vô tình khiến người khác nghĩ rằng cậu ngoan ngoãn, chịu để bị khuất phục.

Anh không rõ vì sao cậu lại trở thành bộ dạng như hiện tại, một bên là Brenda tươi cười trong kí ức, một bên là Lôi Sư cáu gắt với cả thế giới, nhưng có lẽ là vì chuyện đã xảy ra với Lôi Vương quốc, và với cả bản thân.

“An Mê Tu, ta đã chờ anh lâu lắm rồi. Anh đã trở thành kỵ sĩ chưa?”

Mà, An Mê Tu cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về việc đó, bởi vì tam hoàng tử lúc này lại dán người vào cổ anh rồi dụi trong khi cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, thành công kéo anh về hiện tại.

“… Tại hạ đã trở thành kỵ sĩ rồi, hiện tại đang làm kỵ sĩ của hoàng tử điện hạ, người có thấy không?”

Không biết Brenda có nghe được lời của anh khi rúc vào trong chăn ở nhà bọn họ hay không, nhưng An Mê Tu sau đó nhìn thấy cậu bật cười khanh khách, giống như rất hài lòng với câu trả lời này vậy.

“Vậy thì tốt. Thế, anh vẫn sẽ làm kỵ sĩ của ta đúng không, giống như anh đã hứa ấy?”

Thiếu niên tóc đen ngáp dài, lại gục đầu mà lẩm bẩm gì đó về việc mỗi lần mở mắt ra đều là thấy người lạ, cho dù có nhìn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không tìm được An Mê Tu hay người quen của mình, thế nhưng hiện tại thì không sao nữa rồi, cậu có anh ở bên rồi.

“Hoàng tử điện hạ yên tâm, tại hạ lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh người.”

“Ừm.”

Brenda gật đầu khi nghe được lời xác nhận, cuối cùng bèn cuộn người lại mà ngủ, trông vô cùng hài lòng.

Như thể, đây là lần đầu tiên cậu ngủ ngon sau từng ấy năm vậy.

Leave a comment