[An Lôi] Hoa hồng trong cát – Chương 5

Chương 5

Lúc An Mê Tu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mùi bánh mì nướng và xúp nóng là điều đầu tiên anh cảm nhận được.

Thiếu niên tóc đen thường ngày vẫn luôn cuộn tròn và ngủ say bên cạnh anh cho đến khi người kỵ sĩ gọi dậy hôm nay lại không thấy đâu, thế nhưng trước khi An Mê Tu kịp lên tiếng gọi thì đã thấy cậu trai bước ra từ bếp, trên tay còn mang theo khay đựng bữa sáng rồi đặt xuống trước mặt anh, sau đó chớp mắt mà nói.

“Ta làm bữa sáng cho anh đấy, xem thử xem thế nào.”

Hai tay của cựu hoàng tử đan lại phía sau lưng, chút tinh nghịch nhảy múa trong đôi đồng tử màu tím của cậu trai, giống như lúc bọn họ còn nhỏ và Brenda khích anh đuổi theo khi cậu leo lên mấy cành cây cao hơn trong vườn vậy.

Chẳng qua là, An Mê Tu không đáp, cũng chẳng vội ăn thử món xúp và bánh mì mà người bên kia làm cho mình. Anh chớp mắt nhìn cậu, sau vài giây lại chậm rãi hỏi.

“… Lôi Sư, sao cậu lại cư xử như Brenda vậy?”

“… Anh nhìn ra được à?”

Thiếu niên tóc đen chớp mắt, trong một thoáng có xung động ụp bản mặt ngây ngốc của người kỵ sĩ vào bát xúp, thế nhưng cuối cùng vẫn không làm. Cậu khoanh tay, đưa mắt nhìn đâu đó ra phía bên ngoài cửa sổ, lại hỏi.

“Thế, An Mê Tu, anh thích tôi, hay là thích Brenda hơn? Không phải Brenda mới là người anh đã hứa lời hứa kia à?”

Vốn dĩ, Lôi Sư biết.

Cậu vẫn còn kí ức của ngày hôm qua, vậy nên cựu hoàng tử biết rõ những chuyện đã xảy ra sau đó. Cậu không kiểm soát được lời nói hay hành động của bản thân sau khi bị ép nuốt xuống mấy viên thuốc, vậy nhưng vẫn có thể nghe hiểu được, mà xét biểu hiện của An Mê Tu khi ấy thì rõ ràng người này biết cậu có bệnh gì. Không phải là nghiện thuốc hay nghiện làm tình, chẳng qua là có vấn đề với rối loạn nhân cách. Khoảng thời gian lưu lạc sau khi Lôi Vương quốc sụp đổ đã khiến tam hoàng tử thay đổi rồi trở nên méo mó không ít, thế nhưng mỗi khi bị chuốc thuốc, cậu sẽ quay trở lại giống như khi còn bé, tươi sáng hơn, hoạt bát hơn một chút, ít ra sẽ không còn giống con thú hoang gầm gừ với tất cả những người trong phạm vi.

Đây vốn dĩ cũng là điều Lôi Sư không muốn An Mê Tu biết được.

Lúc nhìn thấy người nọ xuất hiện trong khu chợ nô lệ, cậu trong vài giây đã tự hỏi liệu anh ta còn nhớ đến lời hứa ngày xưa hay không, hay là chỉ đang muốn tìm bạn tình để giải trí mà thôi. Hành động sau đó của thanh niên tóc nâu khiến cậu nửa tin nửa ngờ, một phần nghĩ rằng người kỵ sĩ có bệnh liệt dương, nửa lại đoán anh ta thực sự nhớ cậu là ai, thế nhưng không biết cậu có bệnh mà thôi.

Bởi vì không biết Lôi Sư có bệnh, thế nên mới ngăn cản cậu sử dụng thuốc, cũng trân trọng cậu như thể bọn họ hiện tại là hoàng tử và kỵ sĩ, chứ không phải là kỵ sĩ và nô lệ của anh ta vậy, mặc cho cậu hiện tại khác với Brenda trong trí nhớ của An Mê Tu như thế nào đi chăng nữa.

Nhưng mà, biết được rồi thì sẽ thế nào?

Nếu biết có thể mang người trong kí ức quay lại, liệu An Mê Tu có ép cậu sử dụng thuốc cho đến khi cậu không chịu đựng nổi nữa hay không?

Thiếu niên tóc đen vốn dĩ đã có câu trả lời cho câu hỏi này ngay giây phút suy nghĩ của cậu chạy đến đây, thế nhưng, Lôi Sư lại không muốn thừa nhận. Tầng gai trong tim cậu đã trở nên dày đặc theo năm tháng, phủ nhận toàn bộ ý nghĩ tốt đẹp và tích cực mà cậu trai có thể nghĩ đến, rốt cuộc chỉ để lại những lời tiêu cực và suy nghĩ không mấy tốt lành, kết quả chỉ khiến bản thân ngày càng thêm tổn thương.

“… Không phải tất cả đều là hoàng tử điện hạ hay sao?”

Trong lúc lôi Sư còn đang nghĩ ngợi, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo vào giường. An Mê Tu để cậu nằm xuống lại chỗ ngủ của mình, sau đó quấn chăn, vừa làm vừa nói.

“Brenda, Lôi Sư… Tất cả đều là hoàng tử điện hạ, đều là người tại hạ hứa bảo vệ, cũng là người mà tại hạ yêu.”

Không có khác biệt.

Người kỵ sĩ vốn dĩ cũng hiểu rõ chuyện này. Cho dù có là Brenda tươi cười hay Lôi Sư ghét bỏ tất cả, thì đều là tam hoàng tử mà anh đã yêu từ lúc còn nhỏ. An Mê Tu không biết bộ dạng hiện tại của cậu là vì chuyện quá khứ hay là vì thuốc, vậy nhưng anh không quan tâm đến chúng.

“… Dù thế nào thì, tại hạ vẫn yêu hoàng tử điện hạ mà.”

Vậy nên mới không muốn cậu sử dụng thuốc. Anh không cần phải gặp mặt Brenda, cũng không cần chứng minh rằng bản thân đã trở thành kỵ sĩ để bảo vệ cậu rồi.

Chỉ cần thể hiện qua hành động là ổn, cho dù có là Brenda hay Lôi Sư thì mãi mãi vẫn sẽ bảo vệ.

Anh nói, nhưng ngay sau đó lại bị ném một cái gối vào mặt. Lôi Sư rúc sâu vào trong chăn hơn, lại lẩm bẩm.

“Kỵ sĩ sến súa ngu ngốc không biết xấu hổ…”

An Mê Tu cười một chút trước khi cúi xuống hôn lên trán cậu.

“Kỵ sĩ ngu ngốc sẽ bảo vệ điện hạ, như tại hạ đã hứa.”

Mấy câu nói sáo rỗng đơn giản, lặp đi lặp lại, thế mà lại mơ hồ khiến Lôi Sư thấy tầng gai trong tim đang dần tan biến.

Giống như, cuối cùng mùa đông kéo dài gần mười năm quá cũng lui đi, nhường chỗ cho tia nắng đầu xuân xuất hiện vậy.

Rất ấm áp.

Leave a comment