[An Lôi] Khu vườn trên mái hiên

Fanfic thuộc writing challenge của mình và An Lạc Du

● Chủ đề: Khu vườn trên mái hiên
● Author: Shin
● Fandom: Thế giới ao đột
● Pairing: AnLôi
● Rating: K+
● Disclaimer: Không ai trong số họ thuộc về mình.
● Warning: OOC. Không có cao trào gì cả. Bối cảnh AU học viện ao đột. Chắc là hai đứa đang trên tình bạn dưới tình yêu (hoặc không).
● A/N: Đổi gió tí.
● Challenge chơi cùng An Lạc Du

An Mê Tu có một khu vườn bí mật trên tầng thượng của học viện.

Lôi Sư phát hiện điều này trong một lần trốn học của bản thân, khi cậu rời khỏi phòng học trước khi giáo viên xuất hiện và đi đến một góc khuất của sân trường, sau đó leo lên những cành cây trên cao và nhắm mắt. Lúc vào tiết rồi thì cũng chẳng có bao nhiêu người ở những khu vực không phải là lớp học, thế nên thiếu niên tóc đen lúc nào cũng nhanh chóng chìm vào cõi mộng giữa tiếng chim hót phía xa và chút cảm giác mơ hồ từ mấy cơn gió thoảng quanh mình. Thường thì, cậu sẽ thiếp đi trong yên bình cho đến tận giờ nghỉ trưa, hoặc sớm hơn một chút khi có thành viên trong băng hải tặc gọi điện tìm vì bài kiểm tra bất chợt hay một sự kiện gì buộc phải có mặt ở lớp. Vào vài lần hiếm hoi, giấc ngủ của cậu trai sẽ bị phá đám bởi một giọng nói phiền phức và cặp mắt xanh ngọc trông ngớ ngẩn chẳng kém gì chủ nhân của nó, thế nhưng điều này không xảy ra thường xuyên lắm, vậy nên cũng chẳng cần phải lo làm gì.

Mỗi tội, hôm nay vấn đề của thiếu niên không phải đến từ những yếu tố ngoại cảnh. Nằm được một lúc, cậu nhận ra rằng mình không ngủ được, thế là lại mở mắt ra.

“Chậc…”

Lôi Sư làu bàu một tiếng trong cổ họng trước khi trở mình, tầm nhìn chuyển đến mấy tán lá thưa thớt bên trên đầu, mặc cho những tia nắng có phần gay gắt chiếu xuống chỗ bản thân đang nằm. Không rõ là do hôm nay thời tiết không dễ chịu cho lắm hay vì đêm qua ngủ hơi nhiều mà hiện tại chẳng có cách nào nhắm mắt nổi, mà khéo cũng có thể là do cả hai cũng nên. Chẳng qua là, Lôi Sư không định nằm dài ở đây cả ngày chỉ để suy nghĩ về vấn đề đó. Không ngủ được thì đi làm việc khác, dù sao vẫn tốt hơn nằm ở đây trăn trở cho đến khi bị ánh mặt trời nướng chín.

Quan trọng là tự hỏi bản thân nên đi đâu thôi. Không thể quay vào phòng học được, dù sao cũng đã trễ rồi, xuất hiện ở đó giờ này chỉ tổ khiến cho ông anh dở hơi có cớ để chì chiết thêm. Ngày thường đã đủ phiền phức rồi, chẳng việc gì phải vác thêm bực dọc vào người.

Vậy nên, thiếu niên bèn xoa cằm nghĩ ngợi thêm một chút trước khi nhảy xuống khỏi cái cây nọ, cân nhắc giữa việc ra siêu thị mua ít nguyên liệu cho tiệc thịt nướng chiều nay, và đổi vị trí nằm xem có thoải mái hơn hay không. Chẳng qua là, cậu vừa xoay người thì lại vừa vặn nhìn thấy một cái bóng tóc nâu biến mất ở góc hành lang gần đó. Người nọ đang quay lưng về phía Lôi Sư nên hẳn là không nhìn thấy cậu, nhưng xét việc thanh niên kia có thể thoải mái đi lại bên ngoài dù giờ học đã bắt đầu, cộng với cái đầu tóc bù xù như nhím biển đó thì…

An Mê Tu?

Cậu trai nghiêng đàu khi mấy chữ đó xẹt qua tâm trí mình, chút tò mò bỗng nổi lên trong lồng ngực khi nhìn người kia mất hút trên cầu thang. Không phải hướng đó dẫn lên tầng thượng à? Giờ này anh ta lên đó làm gì? Không phải nhiệm vụ của thành viên ban kỉ luật là tuần tra quanh mấy khu phòng học để tìm học sinh vi phạm nội quy sao?

Chút suy đoán vẩn vơ đó bám vào tâm trí của thiếu niên khi chân cậu bắt đầu cử động như một phản xạ, dẫn Lôi Sư đi về hướng cầu thang mà ủy viên ban kỉ luật vừa mới biến mất. Và rồi, trước khi cậu trai kịp nhận ra thì đã thấy bản thân đứng trước cánh cửa dẫn lên sân thượng của học viện, lại còn đang chuẩn bị mở nó ra để tiến vào.

Động tác của Lôi Sư dừng lại vài giây khi cậu chớp mắt, sau đó nhún vai.

Mà, mặc kệ lý do đi.

Dù sao cũng đang rảnh rỗi.

.

Phân nửa của tầng thượng học viện được che phủ bằng một mái hiên khá chắc chắn, giúp cản bớt ánh nắng và mưa rơi khi thời tiết không được tốt. Đương nhiên, bên dưới đó cũng được lắp đặt vô số bàn ghế thoải mái để các học viên muốn ăn trưa hay nghỉ ngơi thì cũng có thể lên đây thư giãn. Vốn dĩ trên mái hiên trước giờ cũng chẳng có gì, vậy nhưng trong buổi tổng vệ sinh gần đây nhất, ủy viên ban kỉ luật An Mê Tu đã đề xuất trồng cây xanh bên trên mái hiên này. Đương nhiên chỉ là vài chậu cây đơn giản thôi, hoa có cây có, đầy màu sắc mà lại khá đa dạng, vừa giúp cảnh quan trông đẹp lên mà còn vừa phủ xanh học viện nữa. Thiết nghĩ đây cũng là chuyện tốt nên thầy Daniel sau vài phút suy nghĩ thì cũng đồng ý, lại giao việc chăm sóc khu vườn này cho An Mê Tu.

Tất nhiên, ủy viên ban kỉ luật bèn ngay lập tức xem đây là trọng trách của bản thân, sau đó ngày nào cũng lên đây cắt tỉa và tưới nước cho cây ngày hai lần.

Tính đến nay thì cũng đã hơn cả tháng.

Hôm nay vốn cũng là một ngày như thế, nhưng khi thanh niên tóc nâu đang thư thái đi dạo giữa mấy chậu cây của mình để xem có chuyện gì bất ổn không thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói ngay sau lưng mình, gần và quen thuộc đến mức khiến anh suýt chút nữa đã té nhào khỏi mặt phẳng đang đứng.

“… Ủy viên ban kỉ luật xuống cấp thành thợ làm vườn từ khi nào thế? Không ngờ đó nha…”

An Mê Tu cau mày, ánh mắt ngay lập tức chuyển hướng sang người vừa trèo lên được mái hiên của sân thượng. Vốn dĩ thứ này chịu lực khá tốt nên có thêm người cũng chẳng sao, chẳng qua điều khiến anh lo nghĩ hiện tại không phải là nó, mà là…

“Cậu lại trốn học đấy à?”

Nếu không phải vì đang cầm bình tưới cây trên tay thì khéo anh đã lấy sổ tay ra trừ điểm người nọ ngay tại đây rồi. Thế nhưng hiện tại An Mê Tu vẫn còn đang bận với việc tưới nước, vậy nên chỉ có thể nhăn mặt nhìn thiếu niên tóc đen tiến về phía mình, sau đó đảo mắt một vòng rồi khoanh tay nằm xuống.

“Bớt ồn đi An Mê Tu, hôm nay tôi đang không ngủ được đây này.”

“Cậu ngủ được hay không thì liên quan gì đến tại hạ chứ…”

Người nọ lầm bầm gì đó khi lăn mình, tỏ vẻ không muốn nghe anh nói. An Mê Tu cau mày, trong vài giây cân nhắc giữa việc tìm cách vác cậu ta về lại phòng học hoặc cứ mặc kệ Lôi Sư nằm ở đây như thế. Vậy nhưng hiện tại đã gần đến giờ nghỉ trưa, có lôi được người này về đến lớp thì chắc cũng đã tan học, thế nên cuối cùng anh bèn lắc đầu rồi thôi, sau đó lại quay trở lại công việc của mình.

“Anh trồng cái đống này từ khi nào thế? Định đóng vai công chúa trong rừng à? Anh hát mấy câu thì cây có mọc cao lên không?”

“Lôi Sư, không có cái truyện cổ tích nào như thế cả… Vả lại, cậu muốn biết để làm gì?”

“Thứ của tôi thì tôi có quyền biết rõ, anh nói cái gì vậy? Tôi quyết định rồi, từ giờ đây sẽ là địa bàn mới của tôi.”

“Vườn cây của tại hạ không phải là chỗ để ác đảng làm loạn!!”

Mấy tán cây xào xạc trong gió khi thiếu niên tóc đen bật cười, tiếng cười trong một thoáng như nhòe đi cùng với tạp âm xung quanh. Vậy nhưng, An Mê Tu lại nghe thấy nó vô cùng rõ rệt bên tai mình. Tiếng cười lanh lảnh quen thuộc của thiếu niên, chẳng qua lần này lại chẳng đi kèm với chuyện xấu xa hay trò đùa kinh khủng nào.

“Tôi thích thế đấy, làm gì nhau?”

Lôi Sư tiếp tục trước khi cuộn người lại như một con mèo lười. Nơi này vừa có gió lớn lại vừa có anh ta lải nhải ngay bên cạnh, đúng ra thì ồn ào vô cùng. Vậy nhưng, không rõ vì sao cậu lại cảm thấy có chút thoải mái.

“… Cũng không tệ.”

Cậu lẩm bẩm khi đưa tay lên che trán mình. Trời đang đầy mây nên cảm giác cũng không nóng lắm, hơn nữa mấy chậu cây xung quanh lại mang đến chút cảm giác dễ chịu.

“Lôi Sư, cậu nói gì vậy?”

Hơn hết, hẳn là vì có anh ta ở đây.

“Tôi đang bảo là, nhìn cái mặt anh ngu thiệt đó.”

“…”

Và rồi, Lôi Sư bật cười lần nữa khi nhìn thấy vẻ mặt cau có của An Mê Tu qua kẽ tay mình. Có lẽ, cậu sẽ ở lại nơi này thêm một chút nữa vậy.

Leave a comment