[An Lôi] Mưa rơi cửa sổ

Fanfic thuộc writing challenge của mình và An Lạc Du

● Chủ đề: Mưa rơi cửa sổ
● Author: Shin
● Fandom: Thế giới ao đột
● Pairing: AnLôi
● Rating: K+
● Disclaimer: Không ai trong số họ thuộc về mình.
● Warning: OOC. Không có cao trào gì cả. Bối cảnh AU học viện ao đột. Chắc là hai đứa đang trên tình bạn dưới tình yêu (hoặc không).
● A/N: Đổi gió tí.
● Challenge chơi cùng An Lạc Du

Khi An Mê Tu thức dậy vào buổi sáng, trời vẫn còn đang mưa.

Cơn mưa nọ đã kéo dài gần một ngày, từ chiều hôm trước đến buổi sáng hôm nay, vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại hoàn toàn. Mặc dù thi thoảng giữa những đợt mưa như trút nước này, âm thanh có đôi lúc sẽ trở nên dịu lại, để cho ánh mặt trời len lỏi xuống đường phố giữa những tầng mây âm u, khiến không khí ẩm ướt trong một thoáng phai nhạt đi một chút thì cũng chẳng được bao lâu trước khi tiếng mưa lại quay trở lại, dồn dập và ồn ào chẳng kém mấy ban đầu. Tuy là vậy, nhưng tính ra thì đây cũng không phải là chuyện gì quá bất thường. Dự báo thời tiết những ngày vừa qua luôn bảo rằng sắp tới sẽ xuất hiện mưa và gió lớn thất thường, vậy nên người dân cần cẩn thận khi đi ra ngoài vào thời gian này. Thành viên ban kỉ luật An Mê Tu lại vốn là con người gương mẫu, không cần đến dự báo thì cũng đã chuẩn bị dù và thay đổi kế hoạch của mình để tránh mắc mưa khi còn đang kẹt công việc ở bên ngoài.

“Chán chết.”

Chỉ là, anh như thế, nhưng người khác thì chưa chắc. Lúc thanh niên tóc nâu còn đang bận nhìn khung cảnh bên ngoài bằng cách vén rèm phòng ngủ của mình quan sát bên dưới, ngay bên cạnh anh bỗng vang lên một chuỗi càu nhàu, mỗi tội chẳng nghe rõ được gì trừ hai chữ trên. Thanh niên quay đầu, vừa vặn thấy cụm chăn trên giường cử động trong vài giây trước khi chìm vào im lặng, như thể nãy giờ những gì An Mê Tu nghe được chỉ là ảo giác.

“Còn sớm lắm, cứ ngủ thêm đi.”

Anh trấn an người đang chìm dưới lớp chăn, sau đó kéo rèm lại về vị trí cũ và quay trở lại giường, định thò tay ra chạm vào cậu một chút. Chỉ là, trước khi mấy ngón tay của An Mê Tu kịp chạm vào mấy sợi tóc đen đang ló ra bên dưới tấm chăn thì đã bị một cánh tay hất đi, và người nằm bên dưới lại rúc sâu vào chăn hơn, điệu bộ rõ là đang ngầm bảo anh không được lại gần.

… Oan ức quá, anh có làm gì đâu?

Người tóc nâu thở dài, sau đó trượt khỏi giường mà bắt đầu chuyển hướng đi quanh phòng ngủ để dọn dẹp một số thứ trước khi tiến đến cánh cửa dẫn ra ngoài hành lang. Quần áo của bọn họ lúc này vẫn còn đang rải rác trên sàn nhà, có phần lạnh và ẩm ướt vì không khí ẩm mốc của trận mưa kéo dài cả đêm, thế nhưng không bị hư hại nhiều, cùng lắm thì giặt rồi phơi khô là ổn thôi.

Anh mơ hồ nghĩ như thế lúc nhặt khăn choàng đầu hình ngôi sao và áo khoác của ai đó bị ném vào trong một góc mà xếp gọn trên tay rồi bước ra ngoài. Hôm qua bọn họ bận rộn cả đêm, sau đó thì đi tắm rửa rồi ngủ nên cũng chưa kịp dọn dẹp gì mấy, chỉ có thể đảm bảo chăn mền và gối đều đầy đủ để không ai thấy không thoải mái mà thôi. Một chốc nữa khi Lôi Sư dậy rồi, sẽ có vài thứ cần làm, nhưng chuyện đó để sau cũng được.

Vốn dĩ bọn họ không định ở lại nhà anh ngày hôm qua.

An Mê Tu tự ngâm nga một giai điệu khi mở tủ lạnh tìm ít bánh mì và bơ để làm bữa sáng, mặc kệ tiếng mưa rơi bên ngoài nom có vẻ hoàn toàn trật nhịp so với giọng hát của mình. Người đang ngủ trong phòng vốn đã thảo ra một kế hoạch khác cho bọn họ vào tuần này, bao gồm đi xem một lúc ba bộ phim trong chuỗi phim cướp biển ưa thích của cậu ta rồi đi đến quán thịt xiên nướng mà ăn đến nửa đêm, sau đấy thì mua thêm đồ ăn với bia rồi vừa đi dạo bên bờ kè sông vừa uống trong lúc ngắm sao, khi nào buồn ngủ rồi thì về nhà, nghe vô cùng hoành tráng.

“Mưa thì sao? Hải tặc không ai sợ chút mưa cỏn con này cả, An Mê Tu. Chỉ có gà mới sợ thôi.”

Lôi Sư đã nói với anh như thế trong lúc bấm điện thoại, ánh mắt nhìn thanh niên sao đỏ không khác gì ánh mắt nhìn một con gà quá khổ vậy. Giống như cậu đang ngầm bảo rằng nếu anh không đi với cậu mà cứ lấy lý do trời dễ mưa ra để biện hộ thì rõ ràng anh là một con gà toàn diện, không giải thích gì thêm.

Mà, An Mê Tu sau đó chẳng hiểu vì sao cũng gật đầu.

Mỗi tội, cuối tuần đó mọi chuyện không diễn ra giống như dự tính của Lôi Sư lắm. Chiếc xe của cậu khi đang trên đường đến nhà An Mê Tu để đón anh đi xem phim thì bị trượt do đường trơn vì trời mưa, kết quả tông thẳng vào một công trình xây dựng gần đó rồi hỏng hóc, phải gửi ở tiệm sửa đến tuần sau. Bản thân Lôi Sư thì cũng bị trầy xước nhẹ, lại hơi trặc chân, rốt cuộc chỉ có thể ngồi ở tiệm sửa xe khi An Mê Tu xách xe đạp của mình đến rồi bế cậu lên yên sau ngồi mà chở thẳng về nhà mình, cả đoạn đường không nói tiếng nào mặc cho người ngồi phía sau liên tục càu nhàu lẫn nguyền rủa đoạn đường quái đản khiến Linh Giác của cậu ta mẻ mất một góc.

Mà đã về nhà rồi thì cũng không thể ra ngoài nữa, trừ phi tay chân khỏi hẳn.

An Mê Tu kết thúc dòng hồi tưởng của bản thân bằng việc gắp mấy miếng thịt xông khói ra dĩa, sau đó nhìn vào khay thức ăn gồm trứng chiên, thịt xông khói, súp khoai tây nóng với bánh mì ra vẻ hài lòng rồi xoay người, mang chúng lên phòng. Tầm này đúng ra là giờ thức dậy rồi, mà nếu Lôi Sư chưa muốn dậy thì chốc nữa anh hâm nóng mấy món này lại, cũng không sao.

“Lôi Sư, cậu tỉnh chưa? Tại hạ quay lại rồi.”

Thanh niên thò đầu vào thông báo khi chân đã bước đến cửa phòng, cũng vừa vặn nhìn thấy người bên trong đang ngồi trên giường mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm cửa không rõ đã được kéo ra từ khi nào, để lộ một phần khung cảnh thành phố chìm trong màn mưa trắng xóa, với vô số hạt mưa liên tục đập vào cửa sổ phòng ngủ chỗ bọn họ, để lại vết nước mờ nhạt trước khi trôi đi mất, nhường chỗ cho một giọt mưa khác.

“Ồn ào. Chán chết được.”

Người tóc đen lẩm bẩm trước khi nằm xuống lại, bộ dạng như thể người kéo rèm cửa không phải là cậu mà là An Mê Tu vậy.

“Cậu muốn ngủ tiếp không?”

Mà, An Mê Tu bên đây cũng chẳng định đôi co làm gì. Anh mang khay thức ăn đến tủ đầu giường rồi nhanh chân bước lại chỗ cửa sổ mà kéo rèm lại. Đôi đồng tử màu xanh ngọc trong một thoáng chuyển hướng sang Lôi Sư, và màu sắc trong mắt thanh niên bỗng chốc dịu lại khi thấy cậu đã mặc áo vào từ ban nãy – dù đây hình như là áo sơ mi của anh.

“Không. Không ngủ lại được.”

Lôi Sư lẩm bẩm, sau đó dừng vài giây, lại bổ sung.

“Tôi thấy lạnh. Làm tôi ấm lên đi, An Mê Tu.”

“…”

Anh nghiêng đầu.

“Không phải cậu vừa mới thức dậy hay sao?”

“Không quan tâm.”

“…”

Sắc tím trong đôi mắt của người trên giường đâm thẳng vào An Mê Tu khi nói câu đó, rốt cuộc khiến cho thành viên ban kỉ luật không biết phải làm gì khác trừ việc bước lại gần rồi cúi xuống, hôn lên phần ngực đang ửng hồng của cậu.

“Tại hạ hiểu rồi, như cậu mong muốn.”

Bên ngoài, mưa vẫn đang rơi, nhưng có lẽ bọn họ sẽ không cần quan tâm đến điều đó nữa.

Ít nhất là hiện tại.

Leave a comment